Tôi không ngờ bố vợ mình lại hẹp hòi như thế. Biết là trong chuyện này, tôi là người sai trước. Nhưng tôi không hề cố tình. Hơn nữa, bố vợ cũng không nên quan trọng hóa mọi chuyện lên như vậy. Chuyện là nhà vợ tôi bình thường cũng không có điều kiện. Hồi mới cưới, bố mẹ tôi còn không ưng thông gia chút nào. Nguyên nhân là vì khi kết hôn, phía nhà tôi cho hẳn 1 cây vàng. Còn nhà vợ chỉ cho vẻn vẹn có 2 chỉ thôi. 

Tôi nói thật, thời giờ mà cho như vậy là quá bôi bác. Chẳng qua tôi không muốn mang tiếng là người tính toán nên mới để im chuyện này. Có điều thi thoảng, tôi vẫn nói với vợ:

“Đấy, ông bà cho vốn mình có 2 chỉ thôi mà hơi tí là lại gọi về để lo chuyện. Em đi lấy chồng rồi, cũng chẳng gần gội gì nữa. Bớt bớt về nhà thôi, nhà mình còn đầy việc đấy”.

Vợ tôi cũng chẳng vừa, những lúc đó, cô ấy lại gân cổ lên cãi: 

“Em cũng không hiểu nổi tại sao anh lại có cái tư tưởng khinh nhà vợ ở quê. Chắc cậy nhà mình ở thành phố chứ gì? Còn chuyện vàng cưới có gì đâu mà anh nhai đi nhai lại mãi. Ông bà có thì mình được nhiều, không có thì được ít. Ông bà còn chưa bắt mình gửi tiền về hàng tháng là may rồi”.

Nếu mà bố mẹ vợ tôi làm như thế thật thì còn gì để nói nữa. Có điều đúng là vì chuyện vàng cưới mà tôi có ác cảm với ông bà hẳn. Chưa kể mỗi lần về quê, tôi lại phát ốm vì ông bà ở bẩn quá. Mà nhỡ than thở một câu thì vợ lại gắt: 

"Bẩn thì lần sau anh đừng về nữa".

Đấy, nghe có chán không? Mà cũng vì như vậy nên nói thật là tôi không có nhiều tình cảm với bố mẹ vợ. Ông bà mà giúp mình nhiều thì không đến nỗi vậy đâu. Đằng này, vợ tôi sinh con, mẹ vợ cũng chỉ lên chăm được chục ngày rồi lại về nhà. Bà cứ bảo bận lắm nhưng thực tình là không thích chăm cháu ngoại, muốn đùn đẩy hết cho bên nội thôi. 

Tính tôi lại cũng không hợp với bố vợ. Nhiều lần ngồi với nhau, ông cứ khoe bảo có đất nọ đất kia. Sau này mà đất lên thì tha hồ lấy tiền tiêu. Khi ấy chẳng thấy có cơ sở nào nên tôi thấy ông đang khoe khoang thái quá. Mà kể ra cũng đúng cơ. Nếu như bố vợ có tiền thì ông có cho tôi đồng nào đâu mà cứ nói mãi. Thành ra, khi ngồi ăn cơm với bố vợ, tôi chẳng hào hứng chút nào. 

Tháng trước, vợ tôi nghe điện thoại bố mẹ gọi ở quê xong quay ra nói: 

"29 âm tháng sau bố làm chúc thọ, anh thu xếp công việc đưa mẹ con em về chơi với bố. Ông bảo nếu được thì về trước một hôm mà chuẩn bị cỗ bàn cùng".

Tôi nghĩ bụng, ở quê mà cũng bày vẽ thật. Hơn nữa, tôi chỉ là con rể. Người ta bảo con rể là khách quý. Đằng này, ông lại sai tôi về để chuẩn bị cơm nước cỗ bàn. Nghe chẳng có chút tôn trọng tôi gì cả. Tôi cũng bực nên hôm về, vợ đưa 2 triệu nhưng tôi chỉ đưa 200k thôi. Thật ra là tôi tính cả rồi. Nếu ở thành phố thì bỏ phong bì 2 triệu nghe còn hợp lý. Còn đây là ở quê, 100 hay 200k đã là to rồi. Tôi bỏ thế là đúng chứ gì nữa. 

Có điều hôm sau, vợ tôi nghe điện thoại bố mẹ xong thì bắt đầu quay ra trách chồng:

“Anh đúng là không ra gì. Rõ ràng em đã đưa 2 triệu rồi. Vậy mà dám bỏ 200k. Mấy người cùng làng họ đã đi như thế rồi. Đằng này con rể cũng bỏ ngần ấy tiền, tôi đến muối mặt vì anh mất thôi. Thà đừng có bỏ đồng nào còn dễ giải thích, bây giờ anh bảo tôi phải nhìn mặt bố mẹ và anh chị như nào?”.

Đấy, nguyên văn vợ tôi bảo thế. Hôm đó chúng tôi cãi nhau cũng to. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tôi có muốn biện minh thế nào thì bố vợ cũng chẳng tin. Vì đồng 200k nó đỏ như thế, làm sao mà nhầm lẫn được. 

Cho đến hôm cuối tuần vừa rồi, vợ tôi nói có việc gia đình nên về quê. Lần này cô ấy không rủ nên tôi đã bán tín bán nghi rồi. Vậy mà khi lên, cô ấy tiết lộ một chuyện động trời mọi người ạ. Thì ra bố vợ tôi đã bán mấy mảnh đất kia và cầm 5 tỷ tiền mặt. Ông gọi con cái về để nói rằng mình sẽ làm di chúc. Điều đáng nói là ông không cho tôi xu nào, còn bảo nguyên nhân là vì tôi chỉ mừng thọ có 200k nữa chứ. Vợ tôi thì được 500 triệu, nhưng ông sẽ giữ lại. Bao giờ mà thực sự cần thì mới đưa. Còn nếu là tiêu cho tôi hay gia đình tôi thì bố vợ nhất định sẽ không bỏ ra dù chỉ một đồng. Vợ tôi về và truyền đạt lại như vậy đấy. 

Tưởng ông rộng rãi thế nào, tính ra cũng hẹp hòi và hay chấp vặt lắm. Tôi bực và nói với vợ là mình không để ý đến số tiền đó rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ông làm thế là không phải lẽ. Tôi có nên tranh thủ cuối tuần này về để hỏi bố vợ cho ra chuyện không mọi người?