Làm mẹ của 4 đứa con, tôi chưa bao giờ cảm thấy thương con gái mình nhiều đến vậy. Vợ chồng tôi đều làm công chức nhà nước, hiện tại đã về hưu. Sau hơn 30 năm sống chung, chúng tôi đã có với nhau 4 người con, trong đó có 3 trai 1 gái. 

Cũng giống như những gia đình khác, đôi lúc, vợ chồng tôi vẫn có sự ưu ái với con trai hơn. Thứ nhất là mang tâm lý sau này về già, mình sẽ nhờ cậy vào con trai. Thứ hai là trước kia, vợ chồng tôi không có ý định sinh đứa thứ 4. Chỉ vì lỡ có bầu nên tôi mới giữ lại. Thành thử ra, khi con chào đời, tôi cũng có phần thiên vị 3 đứa trước hơn. 

Tất nhiên, khi các con đến tuổi đi học, tôi đều lo cho đến nơi đến chốn. 3 cậu con trai đầu của tôi đều học hành giỏi giang, lại có công việc ổn định và đã kết hôn. Mấy cô con dâu của tôi cũng khá biết điều và được sinh ra trong gia đình khá giả. Vì thế, tôi rất hài lòng với mấy cậu con trai của mình. 

Còn đến con gái út, hồi xưa, vợ chồng tôi vẫn luôn mong mỏi con kiếm được một tấm chồng giàu. Không phải để có tiền thì nó sẽ mang về cho bố mẹ. Chỉ là nếu được gả vào một gia đình có điều kiện thì cuộc sống của con sẽ thoải mái hơn, ít nhất là như thế. Vậy mà chẳng nghe lời tôi, con lại chọn một người đàn ông không có gì trong tay. Nhà thông gia của tôi thì khó khăn đến nỗi bây giờ vẫn chưa lát gạch hoa trong nhà. 

Hôm đến nhà họ chơi, tôi trở về và cấm con mình không được tiếp tục mối quan hệ ấy nữa. Nhưng càng cấm thì nó càng thêm hơn, thậm chí là để có con trước khi cưới. Lúc đó gạo đã nấu thành cơm rồi, tôi có cấm cản cũng chẳng được. Thế là cuối cùng, đám cưới cũng được tổ chức. Con gái thì hân hoan còn vợ chồng tôi thì buồn. Nghĩ thương và giận con lắm. Vì bố mẹ đi trước đã cảnh báo rồi, vậy mà con có nghe đâu. 

Vì con tôi lấy chồng xa nên kể từ ngày nó về nhà chồng, rất ít khi về thăm bố mẹ. Thường thì vài tháng mới về một lần, mỗi lần lại ở được vài ngày rồi đi. Những lần ấy, tôi cũng hỏi con có tiền không để bố mẹ hỗ trợ. Nhưng con tôi nó có lòng tự trọng cao lắm. Rõ ràng là thiếu thốn, thế mà lúc nào cũng mạnh miệng bảo:

“Con có mà, mẹ đừng lo. Chỉ là bây giờ điều kiện của con chưa đủ để cho bố mẹ được như các anh. Chứ còn tiền tiêu pha hàng ngày thì con thiếu gì”.

Đợt vừa rồi, con tôi nó sinh con. Theo lẽ thường thì tôi sẽ phải đến chăm cháu ít bữa. Nhưng khổ một nỗi, con dâu út của tôi cũng đến đợt sinh nở. Bố mẹ nó kinh doanh bận bịu, tháng kiếm tiền tỷ nên không dám bỏ công việc. Chỉ có tôi là rảnh rang hơn nên ông bà ấy nhờ cậy. 

Tôi cũng phân vân lắm, con nào mà chẳng là con. Nhưng rồi chồng tôi lại bảo một câu thế này:

“Thôi, cháu nội thì mình vẫn phải ưu tiên hơn cháu ngoại. Bà cứ đi chăm cháu nội vài tháng rồi đón mẹ con cái Huyền về đây chăm sau. Bên thông gia họ chỉ làm nông, công việc không bận rộn mấy, có bà đẻ với đứa trẻ con, chẳng lẽ lại không chăm được?”.

Tôi mới gọi cho con gái bàn bạc. Biết rằng con buồn nhưng hoàn cảnh như vậy rồi, tôi cũng không thể làm khác được. Suy cho cùng thì làm mất lòng con dâu khổ hơn mất lòng con gái chứ. Con gái lấy chồng xem như con người ta. Còn con dâu thì sau này nó chăm sóc mình lúc già yếu. 

Tháng đầu sau khi con gái sinh con, ngày nào tôi cũng gọi điện nói chuyện và động viên. Hai mẹ con cứ dặn nhau là hơn 3 tháng thì về nhà ở với mẹ. Nhưng bước sang tháng thứ 2, con gái tôi ít khi gọi về. Mẹ nhắn tin thì chỉ bảo là bận lắm, không nói chuyện được, những cuộc gọi cũng thưa thớt dần. Cho đến thời điểm hiện tại là 4 tháng sau khi sinh con, tôi và con gái gần như không nói chuyện cả tuần trời, mà cũng chẳng thấy nó nói gì đến việc về ngoại ở cữ. 

Lo lắng nên hôm qua, tôi bắt xe đến nhà thông gia để thăm thì hỡi ôi, con rể bảo con tôi đang ở viện tâm thần mọi người ạ. Thì ra bấy lâu nay, con phải một mình lo cho cháu. Con rể tôi thì ham kiếm tiền nên chẳng để ý gì đến vợ. Mấy ngày gần đây, con bé có biểu hiện nặng hơn nên được chồng đưa đi khám. Kết quả là trầm cảm sau sinh mọi người ạ. Con tôi nó lấy chồng khi trạng thái thể chất và tinh thần lành lặn, khỏe mạnh. Vậy mà chỉ chưa đầy một năm đã bị trầm cảm là sao?

Nghe tin, tôi tức tốc vào bệnh viện thăm con. Bác sĩ bảo cứ đà này thì phải cả tháng mới được ra viện. Nghe họ nói vậy mà tôi đau như cắt từng khúc ruột. Nếu biết trước con mình có nhiều áp lực ở nhà chồng, có lẽ khi nó vừa sinh xong, tôi đã đón cả hai mẹ con về rồi. Bây giờ tôi hối hận cũng chẳng kịp nữa. Chỉ mong sao con sớm khỏe và được ra viện. Đến lúc ấy, tôi sẽ bù đắp tất cả những gì mình đã thiếu sót trong thời gian qua với con.