Nhà em có 4 anh chị em, em là út lại là gái được bố mẹ chăm chiều hơn. Trên là 3 anh trai đều đã cưới vợ sinh con cả rồi.

Lúc em học xong đi làm, bố toàn bảo:

“Con lấy ai thì lấy nhưng gần thôi. Bố có mỗi bình rượu mơ, gả xa coi như mất”.

Bố em tình cảm lắm, lúc nào ông cũng bảo con cái là của để dành là tài sản quý nhất đời ông. Nhất là con gái ông lại càng thương hơn:

“Con gái phụ thuộc vào người ta. Ở với bố mẹ sướng chứ lấy chồng rồi chẳng biết thế nào mà nói mạnh vào gia đình họ quý người thì sướng chứ lấy phải kẻ không ra gì lại khổ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Shohu

Thế nên thấy con gái hẹn hò với ai là bố em để ý kỹ lắm. Hễ thấy có con trai tới nhà, không cần biết là bạn hay người yêu của em, ông cứ quây lại hỏi người ta như hỏi cung, tí họ về là gọi con gái ra nhận xét cho điểm như đúng rồi:

“Bố thấy thằng đó không được, đàn ông mà hỏi tới kế hoạch tương lai lại bảo chưa biết là vứt”.

“Cậu này cũng ổn đó, mỗi tội nhìn không được mạnh mẽ lắm. Đàn ông là phải quyết đoán, dứt khoát sau mới làm được chỗ dựa cho vợ con”.

Cho tới khi em yêu Cường, ông không ưng lắm đâu vì nhà Cường khá xa, cách nhà em gần trăm cây số. Bố bảo:

“Đã bảo rồi lấy đứa nào thì lấy nhưng gần thôi. Xa cả trăm cây số mỗi lần đi lại hai bên nội ngoại vất vả lắm”.

Con gái quyết tâm, ông đành gả. Khi anh ấy tới xin cưới, ông nhẹ nhàng tâm sự:

“Bố chỉ có duy nhất 1 cô con gái, chẳng mong gì ngoài được thấy con bé hạnh phúc. Trao nó cho anh, bố mong con giúp bố được toại nguyện”.

Bố mẹ em tuyệt đối không thách cưới. Ông nói rằng chỉ cần con gái hạnh phúc, mọi lễ nghĩa khác đều không quan trọng.

Hôm cưới đưa em về nhà chồng, lúc đoàn nhà gái quay về em bịn rịn vừa khóc vừa tiễn bố ra xe. Ông nắm tay con gái không cầm nổi nước mắt dặn:

“Giờ làm dâu người ta rồi, bớt tính trẻ con lại và sống có trách nhiệm hơn con nhé. Nhưng nếu thấy những hi sinh, cố gắng của mình không được bù đắp xứng đáng thì cứ về với bố”.

Nghe câu ấy em khóc nấc như đứa trẻ. Cũng may hôn nhân của em hạnh phúc nên bố mẹ được yên lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa:  Nguồn shohu