Nhiều người cứ bảo một đời người hai đời con nít. Nhưng riêng vợ tôi, có lẽ cả đời này, cô ấy cũng không thể lớn lên được. Mặc dù đã lấy chồng, thậm chí là đẻ con rồi. Vậy mà lắm lúc cô ấy cư xử vẫn còn thiếu suy nghĩ quá. 

Nói thật là ngày xưa, tôi ấn tượng với vợ mình vì sự ngây thơ, hồn nhiên của cô ấy. Chúng tôi yêu nhau từ ngày còn học đại học. Hôm đó hai đứa đang đi trên vỉa hè, người yêu tôi bỗng chạy vội sang bên kia đường. Hỏi thì em tỉnh bơ đáp:

“Em sợ đi bộ trái đường bị công an bắt”.

Ngày đó, tôi thấy người yêu mình quá đỗi vô tư và đáng yêu. Nhưng đến lúc cưới rồi mới thấy, lấy một người con gái chưa trưởng thành chẳng khác gì có thêm đứa con gái lớn mọi người ạ. Chẳng nói đâu xa, hồi chuẩn bị tổ chức đám cưới, chúng tôi suýt nữa thì chia tay. Vợ tôi thích màu hồng. Bình thường thì tôi kệ cho cô ấy chọn đồ. Nhưng riêng phòng cưới, bố mẹ tôi đã chuẩn bị và sắp xếp hết rồi. 

Vậy mà hôm đó đến nhà, thấy phòng sơn màu không đúng ý mình, vợ tôi nhảy dựng lên đòi thay đổi hết nội thất và sơn lại tường. Tôi cũng đã phân tích cho cô ấy hiểu rồi. Hai vợ chồng là người lớn cả, lại sống cùng với bố mẹ, sơn cái phòng màu hồng không hợp lý lắm. Nhưng vợ tôi có nghe đâu. Lần đó, bố mẹ vợ tôi phải đứng ra giải quyết, cô ấy mới chịu xuống nước và đồng ý không sửa lại đấy. 

Đến khi có bầu, vợ tôi vô tư đến nỗi lần nào cũng quên khám thai. Bình thường bác sĩ mà dặn 2 tuần thì có khi sang đến tuần thứ 3, cô ấy vẫn chưa nhớ ra. Chồng giục đi khám, vợ tôi còn lần lữa không chịu đi. Vợ tôi chuyển dạ vào đúng hôm giao thừa mọi người ạ. Cả ngày hôm đó, tôi cứ thấy vợ mình khó chịu. Hỏi có gì không thì nhất quyết không nói cơ. 

Mãi đến 11 giờ đêm, vợ tôi cứ ôm bụng lăn lộn. Tôi mới bật điện lên kiểm tra thì vỡ ối ướt đẫm giường rồi. Lúc đó, hai vợ chồng mới lọ mọ dậy để chuẩn bị vào viện. Khi đến nơi, bác sĩ bảo vợ tôi mở được 7 phân, suýt nữa thì đẻ con tại nhà luôn đấy. Đợi lúc vợ đẻ xong, tôi mới hỏi sao đau mà không nói với ai. Cô ấy hồn nhiên bảo:

“Thì em muốn ăn Tết xong mới đi đẻ mà. Tết mà ở cữ thì buồn lắm. Em cứ tưởng nhịn đau là được chứ”.

Đúng là trần đời, có người phụ nữ nào lại như vợ tôi không cơ chứ? Nghe vợ nói, tôi vừa giận vừa thương. Cũng may là con không có vấn đề gì, chúng tôi cũng đi viện kịp thời. Nếu không, tôi không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra nếu vợ tôi sinh con tại nhà nữa. 

Tính ra thì vợ tôi nuôi con khá nhàn. Khi mà ban ngày thì có bà nội, bà ngoại thay nhau bế con. Còn ban đêm đã có tôi phụ rồi. Thành ra, đến cả việc thay bỉm, vợ tôi cũng lóng ngóng. Đợt con được 3 tháng, hai bà có việc nên phải về quê. Vợ tôi mới vừa chăm con được vài hôm đã để con hăm hết mông. Tôi cũng không dám nói nặng lời, chỉ biết nói cho cô ấy cách để con tránh hăm sau mỗi lần thay bỉm.

Cho đến hôm qua, vợ chồng tôi đã cãi nhau một trận kịch liệt. Chuyện là thế này mọi người ạ, vợ tôi đưa con đi chơi với bạn. Chẳng biết thế nào, cô ấy để quên con ở trung tâm thương mại rồi ung dung về nhà. May mà tôi cẩn thận, có làm một cái lắc chân khắc số điện thoại của mình rồi đeo vào cho con. Nhờ đó mà nhân viên của trung tâm mới gọi được cho tôi và thông báo chuyện này. Biết rằng đây là việc ngoài ý muốn nhưng tôi vẫn nhắc nhở vợ để cô ấy không tái phạm nữa. Lần này thấy con là may mắn. Chứ nếu có lần khác mà chẳng may gặp người xấu thì con tôi biết phải làm sao?

Vợ tôi không tiếp thu thì thôi, đã vậy còn khóc lóc nói tôi tạo áp lực cho cô ấy. Cuối cùng, chúng tôi cãi nhau. Vợ tôi lấy xe đi, tôi tưởng về nhà ngoại cơ. Ai ngờ 30 phút sau, cô ấy mới nhắn bảo ra chân cầu đón cô ấy về. Tôi gửi con xong thì vội vàng chạy ra, lên đến cầu, thấy đôi dép của vợ, tôi không còn đủ bình tĩnh nữa. Gọi điện thoại thì cô ấy tắt máy. Tôi vội vàng gọi cho hàng xóm nhờ trông con còn mình thì nhờ mấy chú làng chài tìm suốt cả đêm. 

Vậy mà mọi người biết không, 5 giờ sáng, vợ tôi bỗng gọi điện thoại rồi bảo cô ấy chỉ để đôi dép ở đó để dọa chồng thôi. Cô ấy về nhà từ lúc ấy, ngủ quên nên không nghe máy. Thế là tôi mất mấy triệu cảm ơn mấy chú làng chài. Bản thân thì ướt như chuột lột vì ở dưới nước cả đêm. Nghĩ mà bực mình mọi người ạ, việc như thế vợ tôi cũng mang ra để dọa chồng được hay sao? Con mới vài tháng, tôi đã thấy chán cuộc sống hôn nhân rồi. Chẳng lẽ vì việc này, tôi lại làm ầm lên và nói chia tay? Mọi người chỉ cho tôi với, tôi nên làm gì để vợ mình trưởng thành hơn đây?