Tôi đang không biết phải làm thế nào nữa mọi người ạ. Nếu lường trước là sẽ có ngày này, tôi không bao giờ đưa ra quyết định bồng bột, thiếu suy nghĩ. Nhưng nói gì thì nói, chuyện đã xảy ra rồi, cái quan trọng là bây giờ, tôi phải giải quyết như thế nào. 

Hồi đại học, ai mà chẳng có vài ba mối tình. Bản thân tôi cũng thế. Ngày đó thấy thích ai thì yêu chứ tôi cũng không nghĩ quá nhiều đến việc cưới xin hay xác định lâu dài. Khi quen Hạnh cũng vậy. Thấy em là người ngoan ngoãn, lại xinh đẹp và học giỏi, tôi mới tán tỉnh, không ngờ lại được em nhận lời làm người yêu. 

Thời gian đầu, chúng tôi cũng giữ khoảng cách với nhau. Nhưng yêu đến năm thứ 2 thì hai đứa tôi dọn về sống chung. Mà mọi người biết rồi, nam nữ ở chung với nhau, việc gần gũi là điều không thể tránh khỏi. Tôi đã nói người yêu chủ động phòng tránh. Nhưng chẳng hiểu thế nào, vừa mới ở được vài tháng, Hạnh đã bảo cô ấy có bầu. 

Mới là sinh viên năm 3, phía trước còn bao nhiêu dự định chưa làm được. Gia cảnh nhà tôi thì cũng không khá giả gì nữa. Thành ra, nếu tôi mà kết hôn ở thời điểm đó thì có lỗi với gia đình quá. Nghĩ vậy, tôi mới khuyên Hạnh nên kế hoạch. Dù sao thì bỏ con một lần cũng không có vấn đề gì. Chúng tôi còn trẻ, mai này muốn đẻ mấy đứa mà chẳng được? 

Vừa nghe tôi bảo vậy, người yêu liền khóc nức nở:

"Anh không mang bầu nên không biết nó tổn hại cơ thể em thế nào. Bây giờ anh làm em có thai rồi lại bắt em bỏ con thế à? Thôi được, nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng chẳng cần nữa. Chia tay đi, cùng lắm thì tôi làm mẹ đơn thân". 

Thế rồi ngay sáng hôm sau, người yêu tôi dọn ra khỏi nhà. Lúc đó tôi đau đầu vô cùng. Rõ ràng, Hạnh là người phụ nữ tốt và tôi cũng không muốn bỏ con. Nhưng hoàn cảnh khi ấy khó khăn quá, tôi cũng phải cân nhắc chứ. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi mới về nhà và hỏi ý kiến mẹ. Sau khi nghe chuyện, mẹ tôi chép miệng:

"Nó đã bảo vậy thì có gì mà con phải quỵ luỵ. Cứ kệ nó, để nó tự sinh con xem nào. Bây giờ đã chửa ễnh ra đó còn cành cao à? Đã thế thì con cũng không cần phải xin nó quay lại nữa. Mình là đàn ông, cứ có tiền thì sau này chẳng lo không kiếm được vợ". 

Những câu nói của mẹ làm tôi đưa ra một quyết định sai lầm. Đó là đồng ý chia tay và xem như đứa con của mình không tồn tại. Mặc dù vậy, ngày Hạnh sinh con, một người bạn của tôi gọi điện nói:

"Ôi, mày vào facebook cái Hạnh mà xem. Thằng bé giống mày y đúc, nhìn kháu lắm". 

Sau đó tôi có vào xem và thấy đứa trẻ giống mình thật. Có điều khi tôi nhắn tin, Hạnh liền chặn ngay lập tức. Có lẽ cô ấy hận tôi lắm. Điều này thì tôi cũng không trách được, vì việc nuôi một đứa trẻ có phải đơn giản đâu. 

Bản thân tôi sau khi ra trường cũng nhanh chóng yêu và kết hôn với người khác. Mặc dù nếu so sánh, cô ấy không bằng Hạnh nhưng sau tất cả, tôi vẫn muốn có một gia đình hạnh phúc. Khi đến với vợ mình, tôi cũng quyết định sẽ không nhòm ngó đến cuộc sống riêng của Hạnh nữa. Vì vậy, cô ấy kết hôn với ai, con của chúng tôi lớn thế nào, tôi hoàn toàn không hay biết. 

Cưới nhau đến năm thứ 2 mà chưa có con, tôi cũng sốt ruột lắm. Hồi năm ngoái, chúng tôi có đi khám thì phát hiện vợ gặp vấn đề ở buồng trứng. Chúng tôi quyết định sẽ thụ tinh trong ống nghiệm. Suốt quá trình đó, tôi vẫn luôn sát cánh cùng vợ. Phần vì thương cô ấy, phần vì nghĩ rằng có lẽ mình đang phải trả giá cho những gì đã làm. 

Nhưng dường như ông trời vẫn không buông tha cho tôi. Chúng tôi thụ tinh hai lần thì cả hai lần vợ tôi không giữ được. Mặc dù không kể cho vợ nghe nhưng tôi vẫn nói với mẹ đẻ, rằng có lẽ tôi đang gánh chịu quả báo. Vậy nên bây giờ chẳng đứa con nào muốn ở lại với tôi cả, cho dù tôi đã phải can thiệp y tế. 

Đợt này tôi mới đổi việc. Công việc mới khá thuận lợi và tôi cũng vừa nhận việc được hơn 1 tháng thôi. Hôm qua là ngày kỷ niệm thành lập công ty, trong buổi gặp gỡ, sếp tổng của tôi có dẫn cả vợ con đến. Mọi người biết không, khi họ bước lên sân khấu, tôi không dám tin vào mắt mình. Bởi người phụ nữ đó là Hạnh. Tôi hỏi một đồng nghiệp cũ:

“Sếp mình còn trẻ mà con lớn nhỉ?”. 

Thế là anh ấy mới kể:

“Đâu, con riêng của vợ sếp đấy. Thằng bé thông minh lắm, bé tí đã đi thi quốc tế mà còn có cả huy chương nữa”. 

Sợ Hạnh nhận ra, tôi đành bỏ trốn về nhà. Suốt đêm qua, tôi cứ thẫn thờ vì không hiểu tại sao trước đây, mình lại đánh mất Hạnh. Để rồi bây giờ, tôi là người ôm hận vì đã bỏ máu mủ của mình. Mọi người ơi, nếu bây giờ tôi xin Hạnh cho mình được gặp con và có trách nhiệm với thằng bé, liệu cô ấy có đồng ý không?