“Đừng bỏ con mẹ ơi! Bọn con không để mẹ đi đâu!”, tiếng thút thít cất lên khó khăn từ cổ họng nghẹn đặc của những đứa trẻ có mẹ mắc bệnh hiểm nghèo khiến ai nấy đều thắt lòng.

Trong phim truyền hình Hometown Cha-Cha-Cha, có một câu thoại đậm chất đời thế này: “Cuộc sống này không phải lúc nào cũng công bằng với tất cả mọi người đâu. Có những người luôn đi trên con đường đầy ổ gà và cũng có những người dù chạy hết sức mình nhưng đến cuối đường lại là vực thẳm.”

Giữa những phận đời mong manh trước định mệnh nghiệt ngã, có những con người yếu đuối, thế cô dù đã kiên nhẫn bước đi, hay chạy hùng hục về phía trước bằng tất cả sức lực chỉ để tồn tại thì thực tế phũ phàng trước mắt họ vẫn là ngày qua tháng tới sừng sững trăm bề khốn khó. Đó cũng là những thân phận đáng thương của già trẻ trong gia đình anh Phạm Văn Minh và chị Nguyễn Thị Thuận (thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

hình ảnh

Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh cùng quẫn của gia đình, bà nội lại nghẹn ngào. Nguồn ảnh: giaoducthoidai

Hai người mẹ đều mang "án tử" với bệnh hiểm nghèo

Tôi biết đến gia cảnh của anh chị từ bài viết trên báo GD&TĐ. Chị Thuận hiện đang nằm giường, chống chọi với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Anh chị sống cùng mẹ chồng hơn 70 tuổi, cũng đang mắc bệnh ung thư tụy. Cả hai có với nhau 5 người con. Chị lớn nhất nhà đang học lớp 11; các em kế lần lượt hiện đang học lớp 8, lớp 3. Riêng hai em nhỏ nhất, một 5 tuổi, một 4 tuổi.

Trong tình cảnh éo le của gia đình, cái ăn còn khó thì nói gì đến con chữ cho những đứa trẻ đáng thương. Cảnh nhà vốn đã thiếu thốn, giờ đây, hai người phụ nữ vốn nhanh nhạy quán xuyến mọi việc trong gia đình nay lại chỉ có thể bất lực ngồi yên trong sắc mặt tái nhợt và gầy gò bởi căn bệnh hiểm nghèo đeo bám bao năm qua.

Là mẹ của 5 đứa trẻ, hàng ngày nhìn các con quanh quẩn trong nhà mà chẳng thể lo cho con được bát cơm, manh áo... người mẹ đau yếu lại càng héo mòn theo cơn đau của bệnh tật. Một năm trở lại đây, bệnh của chị ngày càng nặng hơn, da dẻ vàng vọt, ổ bụng trướng phình, chị lại càng khó đi lại mà chỉ có thể nằm trên giường đếm tháng, đếm ngày.

Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh cùng quẫn của gia đình, bà nội lại nghẹn ngào. Bà thương con trai một thân phải vừa lo cho 5 con thơ, vừa chăm cho hai người bệnh trong nhà đến mức sức tàn, hơi kiệt. Ngoài nặng gánh cơm áo, gạo tiền của cả nhà, học hành của các con ra, anh còn phải tính toán làm sao lo được thuốc thang cho hai người bệnh.

"Đừng bỏ con mẹ ơi"

Bản thân chị Thuận cũng không thể chịu nổi khi chứng kiến chồng và các con phải sống trong cảnh quẫn bách, chị chia sẻ: “Chắc số tôi cũng chỉ tính được bằng tháng, bằng ngày thôi. Giờ bản thân mình sống cứ lay lắt vậy tôi thấy cực cho chồng quá. Nhưng nghĩ cảnh con còn nhỏ, đi về không có mẹ tôi lại thương đứt ruột.

hình ảnh

5 con quấn lấy mẹ trên giường bệnh, không muốn mẹ bỏ con lại mà đi. Nguồn ảnh: giaoducthoidai

Nước mắt mẹ chảy xuôi, tiếng khóc con thơ cũng sụt sùi: “Đừng bỏ con mẹ ơi! Bọn con không để mẹ đi đâu!”

Trong căn nhà chẳng có gì đáng giá, nhiều giấy khen treo tường là thành quả học tập đáng tự hào của các bé. Dù gia cảnh khó khăn, những đứa trẻ vẫn ý thức tự giác học hành, chăm ngoan và giỏi giang. Riêng bé Khánh Linh, con thứ hai của anh chị, năm ngoái còn đạt giải Nhì trong Cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đã làm cha, làm mẹ chẳng ai lại muốn bản thân rơi vào nghịch cảnh để phải nhìn con thiếu thốn, thiệt thòi mà đành bất lực ngồi trông, không thể làm được gì khác. Số phận đã quá thử thách gia đình nhỏ khi liên tiếp từ ông nội, bà nội và giờ là mẹ ruột 5 đứa nhỏ đều mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Giờ đây, khi bệnh tình đã đi đến giai đoạn cuối, ngày đoạn tháng ngắn đếm từng giờ, lòng chị Thuận hẳn đang chất chứa ngổn ngang những sắp đặt còn lại cho các con.

"Tôi biết bệnh mình không còn cứu chữa, cái ngày rời xa chồng, xa con sẽ không còn lâu nữa. Tôi mất rồi, còn bà nội các cháu cũng chưa biết sống chết ra sao. Chồng tôi không đủ lực để chăm nuôi các con sợ các cháu sẽ phải nghỉ học. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi cầu xin mọi người san sẻ, giúp đỡ để các con không phải bỏ học giữa chừng", chia sẻ với phóng viên của GD&TĐ, giọng chị Thuần thều thào bằng chút sức lực yếu ớt, chỉ còn biết trông nhờ vào tình thương của mọi người.

Trên vai anh Minh hiện tại là gánh nặng quá lớn, gia đình lại không có đủ lực về kinh tế để có thể mơ xa vào một tương lai xán lạn cho 5 đứa trẻ. Chúng còn quá nhỏ, lại chưa sẵn sàng xa mẹ. Thẳm sâu máu mủ yêu thương nóng hổi chảy trong huyết quản, đàn con thơ vẫn nuôi hy vọng mẹ còn ở lại thế trần này dù dự cảm phía trước thật mong manh. Cảnh đời éo le của gia đình anh chị cứ thế mỗi ngày trôi qua như kéo căng những nỗ lực hùng hục chạy về phía trước, nắm lấy tia hy vọng được tiếp tục đến trường của những đứa con thiệt thòi.