Đầu năm con trai cưới thì cuối năm tôi được lên chức bà nội. 2 tháng trước, con dâu tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh lắm. Nhà có thêm người rộn ràng hẳn. Vì ở chung nên 1 tay tôi chăm con dâu ỏ cữ. Ngoài cho con ăn nhiều bữa đầy đủ dưỡng chất, tôi còn luôn dành chăm cháu cho con bé có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau sinh.

Thậm chí muốn duy trì vóc dáng như ngày con gái, con dâu cương quyết không cho con bú sữa mẹ. Dù xót cháu nội lắm nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của nó. Biết dâu sinh nở vất vả và thiệt thòi, tôi thường tìm cách bù đắp cho nó.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tuy nhiên trái ngược với sự chăm sóc chu đáo của tôi thì con bé thường xuyên nổi nóng, dỗi hờn, thậm chí tỏ vẻ khó chịu với mẹ chồng. 

“Bà cứ làm việc của bà đi, để mặc mẹ con con tự lo được”.

Dù khó chịu lắm nhưng tôi vẫn nhịn vì nghĩ sau sinh tâm sinh lý của con dâu dễ thay đổi, nhạy cảm hơn. Tôi chẳng bao giờ trách cứ dù chỉ một lời. Thậm chí tôi cứ áy náy khi con trai cưới, vì cạn tiền điều trị bệnh tật mà khi ấy tôi chỉ cho con dâu được 3 chỉ vàng chứ không có hồi môn giá trị như nhà người ta.

Hôm trước, ông nhà tôi và con trai phải về quê ăn cưới họ hàng, ở nhà chỉ có tôi với con dâu với nhau. Hôm ấy tôi cũng đi chợ nấu cơm như mọi lần cho con bé ăn. Vì mới 2 tháng ở cữ, tôi vẫn nấu cơm cữ cùng nhiều thịt cá, rau củ cho dâu ăn lợi sữa. Còn tôi thì chỉ rang chút thịt lợn với bìa đậu phụ. 

Khi sắp ăn cơm thì cháu nội đột nhiên ngái ngủ quấy khóc lắm. Con dâu bế cháu cứ hậm hực lẩm bẩm gì đó. Sợ dâu đói, tôi vào bế cháu cho con bé ra ăn trước. Khi dỗ dành được cháu ngủ tiếp, tôi đặt thằng bé để ra ăn cơm.

Bình thường, tôi cũng hay bế cháu cho con dâu ăn cho nóng. Vì ăn sau nên cơm canh đều đã nguội ngắt. Khi ấy ông nhà tôi thường cho lò vi sóng hâm lại. 

Thế nhưng hôm nay, sau khi dỗ được cháu ngủ tôi vào phòng định ăn cơm thì trên bàn ăn trống không, nồi cơm cũng chẳng còn hạt cơm nào. Thấy thế tôi hỏi dâu:

“Cơm canh còn thừa con để đâu hết rồi, mẹ chưa ăn mà”.

Nghe mẹ chồng hỏi, con bé lạnh lùng bảo:

“Con đổ hết vào thùng rác rồi ạ”.

“Thiu thối gì mà lại đổ đồ ăn đi ”.

Con dâu tôi im lặng không phân bua hay xin lỗi mẹ chồng. Còn tôi bỗng dưng thấy tủi thân quá khi nước mắt cứ rơi.

Thật sự tôi chẳng biết mình đã làm gì sai mà bị con dâu đối xử như vậy. Hay là nó không hài lòng khi tôi cho ít hồi môn ngày cưới? Hay là con bé muốn ra riêng nên cố ý tỏ thái độ? Tôi có nên kể điều này với chồng và con trai không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.