Tôi với chồng cưới nhau được 14 năm rồi, thế nhưng chúng tôi sống không hạnh phúc, không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Chúng tôi cãi nhau như cơm bữa, ngày đi làm không nhìn thấy mặt thì thôi chứ tối về gặp là khà khịa, rồi bát đĩa vỡ vì đánh nhau là chuyện bình thường.

Tôi thì thấy chồng giống như cái gai trong mắt vậy, chẳng còn cảm xúc yêu đương gì cả. Hồi đó không hiểu sao mù quáng thế nào mà bao nhiêu điểm xấu xí của hắn đều chấp nhận hết, rồi cố lấy cho bằng được. Đến khi chán thì đêm nằm nghe tiếng ngáy của chồng mà tôi cứ tưởng tượng ra hắn giống một con heo không hơn không kém.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cho đến khi tôi có người khác ở bên ngoài, lúc đó giống như tìm được nguồn sống mới cho mình vậy. Tôi thấy mình trẻ trung ra và yêu đời hơn khi gặp được người tâm đầu hợp ý hơn lão chồng đáng ghét kia. Lén lút được một thời gian thì tôi phát hiện ra chồng cũng có bồ, thế là được đà tôi công khai luôn chuyện của mình.

Lúc đầu bọn tôi còn hay móc mỉa nhau nhưng càng moi ra thì chúng tôi càng thấy chính bản thân mình mới là người có vấn đề chứ không thể trách đối phương được. Thế nên dần dần tôi với chồng cũng chấp nhận được sự thật là chúng tôi không còn là của riêng nhau nữa, ngoài cái danh nghĩa vợ chồng thôi.

Nhiều lúc bọn tôi cũng nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho nhau. Thế nhưng vấn đề lớn nhất trói buộc cả hai đó là đứa con trai chung. Thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn vẫn vô tư tưởng bố mẹ hạnh phúc với nhau. Nếu giờ gia đình tan vỡ con sẽ khủng hoảng và chênh vênh lắm, thậm chí còn sống tiêu cực không nên người nữa. May là chồng tôi cũng nhận ra điều đó, chính anh bảo:

“Có đi với ai, ở đâu cũng kín kín vào đừng để con biết. Đợi nó 18 tuổi, học xong cấp ba rồi hãy nói đến chuyện ly hôn.”.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy chồng nói vậy cũng có lý. Tuy tôi với anh không còn tình cảm nhưng dù gì cũng đầu ấp tay gối từng ấy năm và quan trọng nhất là có 1 đứa con chung. Chúng tôi đã tạo ra nó, không thể vì ích kỉ của bản thân mà bỏ bê nó được. Vậy nên cuối cùng vợ chồng tôi thống nhất với nhau đợi con đủ 18 tuổi mới ly hôn.

Ra ngoài bọn tôi đều có bồ nhưng vẫn về chung một nhà chỉ là không ngủ chung giường với nhau nữa. Hằng tháng cả 2 cùng nhau góp tiền nuôi con, chi tiêu sinh hoạt. Cứ khi con lên phòng riêng của nó học bài hoặc đi ngủ thì vợ chồng tôi ai làm việc nấy. Chồng có ra ngoài với bồ còn tôi buôn với bạn trai đến khuya cũng chẳng ai nói ai cả. Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình thì dằn vặt, soi xét người kia làm gì.

Chúng tôi sống với nhau như vậy được 2 năm rồi, giờ con đã 14 tuổi. Nghĩ quãng thời gian mấy năm chờ đến khi con được 18 tuổi để được ly hôn cũng khá dài nhưng vì tương lai của nó chúng tôi cố gắng chấp nhận thôi.

Tôi thấy nhiều cặp vợ chồng ly hôn con cái rất khổ, thậm chí các cháu còn sinh ra trầm uất rồi sống lệch lạc, hư hỏng một đời. Chính vì thế nên chúng tôi chọn cách sống chung một nhà. Chỉ cần cả hai tôn trọng đời tư của nhau thì đây là phương án tốt nhất cho cả 3 người.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet