Kể ra thì số tôi cũng lận đận chuyện tình duyên lắm. Năm nay 33 tuổi nhưng tôi mới trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên kéo dài 4 năm. Thời điểm đó, tôi cứ ngỡ cả hai sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng mọi chuyện chấm dứt kể từ khi nhà người yêu biết nhà tôi không khá giả. Bản thân tôi của lúc ấy cũng đang đi làm công ăn lương, thu nhập mỗi tháng chỉ dừng ở mốc 15 triệu.

Người yêu cũ của tôi tên Thúy, lúc đó cô ấy rất nghe lời bố mẹ. Vừa bị cấm cản đã nói lời chia tay. Thế rồi 2 tuần sau, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn thông báo:

“Em có thai rồi. Bây giờ anh tính sao?”.

Lúc đó tôi hoang mang lắm. Cái thai được 3 tháng nên chắc chắn là con tôi. Nói cưới thì Thúy nhất quyết không chịu. Còn bỏ con thì tôi không nỡ. Hôm sau tôi gọi về nhà để xin ý kiến mẹ. Vừa nghe đến việc bỏ thai, mẹ tôi cản:

“Thôi con ơi, dù sao đó cũng là máu mủ nhà mình, có thế nào cũng dặn nó đừng bỏ. Bây giờ con cứ động viên Thuý cố gắng sinh con ra rồi mang về đây. Nhà mình đúng là khó khăn nhưng cũng không đến mức để cho cháu phải đói khát đâu mà lo”.

Vợ tôi bỏ đi ngay đêm tân hôn

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Tôi thấy mẹ nói có lý nên đã nhắn tin cho Thúy bàn bạc. May mắn là sau đó, cô ấy đồng ý.

Ngày cô ấy sinh con, tôi đến viện chăm mà người ta tưởng vợ chồng son mọi người ạ. Nhưng vừa đẻ được 2 ngày, người yêu cũ của tôi bỏ đi. Tôi thanh toán viện phí rồi bế đứa con còn đỏ hỏn về nhà. Đến tận bây giờ tôi cũng không thể tưởng tượng, tại sao cô ấy lại có thể máu lạnh tới như vậy. Ngày làm giấy khai sinh cho con, tôi sợ cô ấy nhớ con mà không dám về nên mới mở lời:

“Bao giờ em muốn gặp con thì cứ báo trước cho anh. Lúc đó anh sẽ nhắn mẹ”.

“Thôi, đằng nào em cũng sắp lấy chồng rồi. Em chỉ cần anh giữ bí mật chuyện này là được. Con là của anh, anh cứ lo cho nó thật tốt. Cũng không cần phải nói cho nó biết mẹ nó là ai đâu”.

Vậy đấy, con tôi sinh ra đã thiệt thòi đủ đường nên kể từ đó, tôi cũng không muốn tìm hiểu cô gái nào nữa. Tôi cũng chấp nhận cảnh gà trống nuôi con, miễn sao con lớn lên khỏe mạnh là được.

Nhưng được hơn 2 năm thì Thúy tìm về. Lần này cô ấy đòi con mọi người ạ. Động cơ thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Cô ấy chỉ muốn quay lại với tôi và xin được có trách nhiệm với đứa bé mà thôi.

Tôi biết phía sau chắc chắn có chuyện nên mới đi dò la tin tức. Hóa ra cô ấy đã lấy chồng nhưng gặp phải tay vũ phu. Cưới nhau được một năm mà phải nhập viện đến 4 lần vì bị chồng đánh. Khó khăn lắm cô ấy mới ly hôn và có được chút tài sản. Chắc nghĩ đi nghĩ lại, thấy chẳng ai bằng tôi nên mới quay về. Chưa kể khi ấy, tôi đã là giám đốc của một công ty công nghệ, thu nhập gấp 10 lần trước kia. Thúy muốn quay lại cũng không có gì là lạ cả.

Thật tình tôi cũng nghĩ kỹ và cũng định cho cô ấy một cơ hội. Nhưng rồi suy đi tính lại, chuyện tình cảm cũng giống bát nước vậy. Đã hắt đi rồi thì không thể nào đầy được. Còn con cái thì vẫn cần cả bố cả mẹ. Thế nên tôi gọi Thúy sang và nói chuyện thẳng thắn với cô ấy:

“Anh chấp nhận để em ở với con 3 ngày trong tuần. Những ngày còn lại con sẽ ở với anh. Thi thoảng mình sẽ cho con đi chơi cho có không khí. Còn chuyện quay lại thì không thể được”.

Lúc đó Thúy cũng chấp nhận và hứa sẽ không nhắc đến những chuyện đó nữa. Nhưng cô ấy rất hay kiếm cớ để tôi sang nhà vào những lúc nửa đêm. Có hôm 11 giờ đêm, tôi đã lên giường đi ngủ rồi. Con trai lại gọi điện về nói mẹ sốt cao lắm. Nhà bên đó có hai mẹ con, tôi lo cô ấy có chuyện nên chạy sang.

Có chìa khóa nên tới nơi, tôi tự vào được trong nhà. Khi ấy con đã ngủ. Còn Thúy nằm trên giường, trán đắp khắn ướt. Tôi sờ lên trán thấy không còn nóng. Đang định quay về thì Thúy níu tay giữ lại. Cô ấy bảo:

“Muộn rồi, anh ở đây mà ngủ”.

Nhìn cô ấy mặc cái váy mong tang nằm trên giường, bản thân tôi cũng động lòng chứ. Nhưng sau đó, tôi từ chối rồi lên xe ra về. Những lần khác cũng vậy, Thúy chủ động bao nhiêu thì tôi né tránh bấy nhiêu.

Thế rồi một thời gian sau, tôi quen và yêu Hoài. Lúc đến với nhau, tôi cũng nói thẳng:

“Thú thật anh chưa kết hôn nhưng có con rồi. Chuyện thì rất dài, anh sẽ lựa lúc nào đó để kể cho em nghe. Nếu em chấp nhận được thì mình quen nhau. Còn không anh cũng không trách”.

Vợ tôi bỏ đi ngay đêm tân hôn

Ảnh minh họa: CH3Plus.com

Hoài đồng ý bỏ qua quá khứ và yêu tôi. Cô ấy cũng thường xuyên mua quà để gửi cho con tôi nữa. Ở thời điểm ấy, tôi cứ nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc. Khi mà có con và cả một người phụ nữ sẵn sàng làm mẹ thứ 2 của thằng bé. Nhưng 30 chưa phải là Tết.

Khi tôi nói với Thúy rằng mình sắp kết hôn, cô ấy quỳ xuống xin tôi suy nghĩ lại:

“Em biết trước kia em đã không phải với anh. Nhưng anh vì con mà cho em cơ hội cuối được không? Bây giờ em chỉ muốn yên ổn sống với anh và con thôi. Còn người phụ nữ đó, anh có chắc là cô ta sẽ bỏ qua tất cả cho anh, cô ta sẽ thương con chúng mình không?”.

Tôi biết lúc đó Thúy đang mất bình tĩnh nên chẳng thể nói gì ngoài việc động viên:

“Duyên của mình cũng hết rồi em ạ. Anh không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa. Còn chuyện cưới xin của anh, anh chỉ thông báo chứ không phải xin ý kiến của em. Mình dừng tranh luận về vấn đề này ở đây nhé”.

Tôi đã hy vọng Thúy sẽ hiểu và không muốn can thiệp vào chuyện của mình nữa. Nào ngờ hôm đó, cô ấy gọi tôi đến nhà vì con sốt. Tôi thì thương con nên mới chạy đến luôn. Tới nơi thì thằng bé sốt thật. Sau khi chườm và cho con uống hạ sốt, tôi tranh thủ nằm ở sofa nghỉ ngơi để ngày mai còn về đi làm. Trước khi tôi ngủ, Thúy có đưa cho cốc nước ép để uống.

Thế rồi đang mơ màng, tôi bỗng cảm nhận Thúy ôm hôn mình. Không hiểu sao lúc đó tôi lại hợp tác với cô ấy. Kết quả là đêm hôm đó, chúng tôi đã ở bên nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi xin lỗi Thúy và mong cô ấy xem như chưa có gì. Cô ấy chỉ cười khẩy:

“Anh sợ con bé đó biết đến thế cơ à? Thôi được rồi, em sẽ không nói cho nó nghe đâu”.

Một lần nữa, tôi lại tin tưởng Thúy và hy vọng sự cố đó sẽ rơi vào quên lãng.

Hôm tổ chức hôn lễ với Hoài, tôi không mời Thúy nhưng cô ấy vẫn gửi tiền và nhắn tin chúc mừng. Chỉ là ở câu cuối, cô ấy lại nhắn nhủ:

“Em hy vọng dù có chuyện gì xảy ra, vợ anh cũng sẽ chấp nhận tha thứ và ở bên anh đến cuối đời”.

Khi tôi hỏi đó là chuyện gì, cô ấy không nói. Sau đó vì quan khách quá đông nên tôi cũng quên bẵng đi.

Đêm ấy, vợ chồng tôi chọn khách sạn làm nơi tân hôn. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều hoa và rượu ở phòng khách sạn. Chỉ mong vợ sẽ có một đêm tân hôn hạnh phúc. Vậy nhưng tất cả đã bị phá đám vào phút cuối. Khi tôi tắm xong trở ra, vợ đang ngồi trên giường. Cô ấy giơ điện thoại có một đoạn video quay camera và hỏi tôi:

“Đây là gì? Người yêu cũ của anh vừa gửi nó cho mẹ tôi. Bây giờ thì hay rồi, anh dám qua lại với người yêu cũ mà vẫn còn mặt mũi cưới tôi hay sao? Cô ta có biết mẹ tôi bị bệnh tim không? Có biết bà vừa phải vào viện cấp cứu không?”.

Tôi đứng đơ như trời chồng. Vì dù có nằm mơ cũng không thể ngờ Thúy lại làm ra trò này. Có lẽ hôm đó, cô ấy đã lên kế hoạch nên mới gần gũi tôi đúng góc camera rõ nhất. Và rồi ngay đêm tân hôn của tôi, cô ấy lại làm một chuyện mà bản thân tôi không thể tha thứ.

Thế nhưng bỏ ngoài tai mọi lời xin lỗi và giải thích, vợ vẫn bỏ tôi về nhà mẹ đẻ. Đuổi theo không kịp, tôi về nhà, vali quần áo và mọi thứ của cô ấy đều đã biến mất. Chỉ còn một tin nhắn rất dài được gửi đến:

“Anh quay về với cái gia đình ấy của anh đi. Cũng may mà tôi với anh còn chưa đăng ký kết hôn. Xem như lần này tôi cưới nhầm chồng”.

Giây phút ấy, tôi khuỵu xuống vì không hiểu tại sao cuộc đời mình lại gặp hoàn cảnh oái oăm như vậy. Về phần Thúy, cô ấy biết chuyện này chứ. Nhưng thay vì thấy có lỗi, cô ấy lại bắt tôi phải lựa chọn:

“Anh thấy không? Bây giờ bên cạnh anh chỉ còn em thôi. Nếu anh không cho em cơ hội thì anh đến với ai thì em phá người đấy. Anh cũng biết tính em rồi mà”.

Không hiểu sao cô ấy trở nên đáng sợ như vậy. Sau chuyện đó, tôi cũng không còn nói chuyện với Thúy. Mỗi lần đưa đón con về nhà mình, tôi sẽ nhờ mẹ hoặc người giúp việc. Tôi chỉ ước rằng trước kia mình đủ tỉnh táo và giữ khoảng cách với cô ta hơn. Nếu làm được như vậy thì đã chẳng có chuyện hối tiếc như bây giờ.

Hơn một năm nay, tôi vẫn luôn muốn Hoài cho mình cơ hội. Bởi trong mắt tôi, cô ấy đã là vợ rồi. Thú thật là sau chuyện ấy, Hoài cũng chưa mở lòng với ai cả. Hàng ngày cô ấy đi làm rồi lại về nhà. Mỗi lần gặp tôi, Hoài không còn trách móc nhưng khi tôi nói đến đón về thì lại thở dài:

“Em vẫn cần thời gian suy nghĩ. Giờ em chỉ muốn ở nhà thôi. Nếu không chờ được thì anh có thể đến với người khác mà”.

Làm sao tôi có thể đến với người khác khi vẫn còn yêu Hoài đây? Trong lòng tôi thì cô ấy đã là vợ của mình, trước kia là vậy, bây giờ cũng như vậy. Hiện tại tôi chỉ muốn cô ấy bỏ qua mọi chuyện và chấp nhận làm lại từ đầu với mình. Có điều ước mơ này vẫn xa vời quá. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với. Tôi nên làm gì để có thể được theo đuổi vợ thêm một lần nữa đây?

Vợ tôi bỏ đi ngay đêm tân hôn

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com