Tính em trước giờ nói 1 là 1, 2 là 2, một khi đã nói là sẽ làm. Nhất là trong chuyện tình cảm, yêu ai cưới người ấy, nhưng một khi bị phản bội thì nhất quyết không tha.

Cũng vì tính ngang bướng ấy mà lúc yêu và lấy Khánh, em tí bị bố mẹ từ mặt. Ông bà phản đối vì lão ấy quá nghèo, đã thế gia đình còn phức tạp, bố 2 vợ, mấy anh em trai cũng toàn ly hôn cả rồi. Còn nhớ khi ấy bố em bảo:

“Bố không yêu cầu con phải lấy chồng giàu nhưng ít nhất cũng phải là gia đình gia giáo một chút. ‘Cưới vợ xem tông, lấy chồng xem giống’, gia đình nhà chồng có nề nếp gia phong thì mình về làm dâu mới được nhờ con ạ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy nhưng khi ấy vì yêu, em bất chấp hết. Em mù quáng nghĩ rằng, Khánh sẽ khác vì anh đã nhìn thấu được nguyên nhân đổ vỡ của gia đình thì đương nhiên sẽ không phạm phải.

Với niềm tin ấy, em nhất quyết lấy, thậm chí bố mẹ còn tuyên bố từ mặt e cũng mặc kệ. Sau em tính nước “ăn cơm trước kiẻng” dồn vào thế đã rồi nên ông bà đành phải chịu, vì con vì cháu mà chấp nhận cho 2 đứa lấy nhau.

Mặc dù ban đầu bố mẹ em phản đối nhưng khi Khánh đã là rể rồi thì ông bà quan tâm lắm. Cưới được vài tháng là bố mẹ cho tiền mua nhà, nhờ người xin cho Khánh công việc ổn định, thu nhập cao hơn mức lương cũ rất nhiều. Cứ nghĩ như thế là cuộc sống 2 đứa không còn gì để lo. Vậy mà khi con tròn 2 tuổi, em phát hiện anh ta có bồ.

Hôm ấy lấy quần áo bẩn giặt cho chồng, vô tình em lại thấy vỏ bao cao su trong đó. Từ ngày cưới, 2 đứa em chưa từng thứ này nên liếc qua là em “sững người” ngay.

Im lặng không nói gì, em lẳng lặng điều tra. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ mất đúng 1 tuần là em tìm ra sự thật. Đúng là Khánh có người đàn bà khác bên ngoài, thậm chí còn ăn nằm với nhau gần 1 năm trời mà em không biết. Cay đắng, em quyết định sẽ chồng được phen mở mắt.

Hôm ấy đang ngồi trông con, có điện thoại Khánh lấy lý do đi gặp khách hàng là đùn luôn con cho vợ rồi lên xe đi mất. Em thừa biết là chồng hẹn gặp bồ đổi gió cuối tuần trong nhà nghỉ.

Cứ để anh ta hớn hở đi, em không nói nửa lời. Khoảng 1 tiếng sau, đoán anh ả đang “vui vẻ” rồi, em liền gọi điện. Thấy vợ gọi, Khánh khó chịu gắt gỏng rằng:

“Em buồn cười… anh đã nói anh gặp khách hàng bàn việc làm ăn. Em cứ nheo nhéo gọi thế… mất lịch sự”.

Em cười bảo:

“Tôi biết khách của anh là ai rồi… nên cũng không có ý phá đám cuộc vui của 2 người. Có điều tôi gọi anh để nhắc làm gì thì làm, nhớ giữ sức, tí về dọn đồ cuốn xéo khỏi nhà tôi”.

Biết vợ rõ chuyện rồi, lập tức anh ta phóng xe về nhưng tất cả đã muộn, hành lý của chồng em dọn sẵn để cửa, nhà bố mẹ cho em nên đuổi đi lúc nào chả được. Công việc của anh ta, em cũng nhờ bố mẹ hạ bệ. Em để cho anh ta đến với em thế nào thì cũng ra đi như thế, tay trắng thì lại trở về với trắng tay bởi sống không biết điều.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet