Tôi không biết rằng mình là người may mắn hay bất hạnh nữa mọi người ạ. Bởi nếu nhìn theo hướng tích cực thì tôi có một vỏ bọc gia đình hạnh phúc. Chồng yêu thương, con cái ngoan ngoãn khỏe mạnh. Nói chung, nếu tôi than thở với những người thân quen thì chắc chẳng ai tin là tôi khổ tâm thế nào. Nhưng nhìn thẳng vào vấn đề thì tôi chẳng hạnh phúc. 12 năm qua, tôi đã sống với người đàn ông mà mình không hề có tình cảm. 

Hồi còn đi học, tôi là hoa khôi của trường. Vì thế mà việc có nhiều người theo đuổi cũng không có gì là lạ. Từ thủ khoa của trường cho đến những sinh viên ưu tú khác. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chẳng để mắt đến họ. Năm thứ 3 đại học, tôi muốn kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nên đã ra ngoài làm thêm. Lúc ấy còn quá trẻ, chưa va vấp điều gì nên tôi ngay lập tức cảm nắng sếp của mình.

Khi quen nhau, anh luôn hứa hẹn với tôi rất nhiều chuyện. Nào là học xong sẽ cưới, rồi còn bảo sẽ mua xe cho tôi vì thấy ngày nào tôi cũng đi xe bus vất vả quá. Nói chung, tất cả những gì anh vẽ ra đều đẹp lắm. Bản thân tôi cũng đắm chìm trong tình yêu ấy. Thành ra khi người yêu bảo gì, tôi luôn làm theo.

Thời điểm chúng tôi bị công ty phát hiện chuyện yêu đương, có mấy chị ở kéo tôi lại để cảnh báo:

“Này, ông ấy đào hoa lắm. Coi chừng không bị lừa nhé! Chị làm ở đây lâu rồi, những chuyện cần thấy đều thấy cả nên nhắc không thừa đâu. Đừng nhẹ dạ quá rồi đâm khổ, lúc đó lại bảo các chị không nhắc gì”.

Cưới đại một người để con có bố, 12 năm qua, tôi ở bên chồng nhưng vẫn da diết nhớ tình đầu

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Người ta đã nói ý như vậy rồi nhưng tôi vẫn không nhận ra. Còn nghĩ có lẽ họ ghen tỵ với tình yêu của mình nên mới tìm cách phá đám. Khi tôi kể với người yêu, anh cũng gạt ngay câu chuyện này:

“Ôi dào, em cứ nói chuyện với mấy con bé đó làm gì. Chúng nó bị anh đì nhiều nên mới nói xấu đấy. Bình thường anh bận tối mắt tối mũi, lấy đâu thời gian mà trêu ghẹo ai”.

Thế rồi yêu nhau được 2 tháng thì anh ngỏ ý muốn thuê cho tôi một căn hộ chung cư nhỏ gần công ty. Lý do đưa ra là chúng tôi ít có thời gian hẹn hò quá. Nghe người yêu nói, tôi thấy mình cũng chẳng mất gì nên đã đồng ý dọn về căn chung cư mà anh thuê sẵn. 

Đó là một căn hộ 2 phòng ngủ. Lúc đầu, tôi bảo anh nên thuê căn một phòng ngủ thôi. Khi nào anh qua chơi thì cũng ở phòng tôi, thuê 2 phòng làm gì cho nó tốn kém ra. Lúc đó người yêu lại cười phá lên:

“Em không phải lo, anh có thiếu tiền đâu mà. Thuê căn 2 ngủ cho nó rộng rãi, căn 1 ngủ nhỏ lắm. Ví dụ bố mẹ em mà lên chơi thì cũng bất tiện”.

Nghe anh nói mà tôi ấm lòng. Còn nghĩ đúng là cuộc đời mình vô cùng may mắn mới gặp được người đàn ông ấy. Thời gian chuyển về căn hộ đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Ngoài giờ đi học và đi làm, tôi sẽ về nhà cắm hoa, nấu cơm và chăm chút cho ngôi nhà không khác gì tổ ấm của mình. Người yêu tôi thì chỉ đến ăn cơm vào buổi trưa. Còn buổi tối, anh nói phải về với bố mẹ nên không bao giờ ngủ lại cả.

Thấy người yêu nghe lời bố mẹ như thế, tôi còn thầm vui trong lòng vì điều đó chứng tỏ anh là người con hiếu thảo. Có điều mỗi lần tôi ngỏ ý muốn đến nhà chơi và thăm hai bác, anh lại thoái thác không muốn dẫn tôi đến:

“Thôi, đợi lúc nào em ra trường rồi đến nhà anh chơi. Lúc đó mình thưa chuyện luôn. giờ việc học hành của em vẫn còn dở dang chưa xong, anh sợ đến thì bố mẹ lại gặng hỏi chuyện đó”.

Lời giải thích của người yêu tôi đúng là có lý thật. Chính vì thế, sau khi anh bảo vậy, tôi chẳng bao giờ bắt anh phải đưa mình về nhà ra mắt bố mẹ nữa. Thế nhưng thi thoảng vào những ngày lễ, tôi vẫn mua đồ gửi về cho bố mẹ anh.

Bình thường tôi hay uống thuốc tránh thai hàng ngày. Sau đó có người bạn tôi học y nói không nên uống thuốc. Thay vào đó nên để người yêu chủ động tránh thai, nhưng đời nào người yêu tôi chịu dùng bao cao su chứ? 

Cuối cùng, tôi quyết định canh ngày rụng trứng để quan hệ. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ dính, không ngờ vừa được vài tháng thì tôi thấy cơ thể mình bắt đầu có những biểu hiện lạ. Ngực tôi sưng đau, bụng thì nhiều lúc cứ cứng đơ lại. Hồi ấy cũng chẳng nghĩ là mình dễ có thai nên tôi đi khám với tâm thế lo sợ vô cùng. Chỉ sợ mình mắt phải căn bệnh nặng nào đó. 

Nào ngờ vừa cầm kết quả xét nghiệm máu của tôi, bác sĩ đã phán câu xanh rờn:

“Bầu mấy tháng rồi mà chưa biết à? Beta thế này thì bầu rồi. Cháu ra ngoài siêu âm cho chắc”.

Cưới đại một người để con có bố, 12 năm qua, tôi ở bên chồng nhưng vẫn da diết nhớ tình đầu

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Bước ra khỏi căn phòng đó, chân tôi run đến nỗi đi chẳng vững, chỉ mong bác sĩ chẩn đoán sai. Nhưng sau khi siêu âm xong và biết mình đã có thai được 3 tháng, tôi không còn tia hy vọng nào về việc mình không có bầu được nữa. Có điều hôm ấy trên đường về, tôi vẫn tự trấn an bản thân là mình đã ra trường nhận bằng, còn người yêu thì cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Biết đâu khi hay tin tôi có thai, anh sẽ lập tức xin cưới thì sao?

Ngay sau khi về đến nhà, tôi nhắn tin cho người yêu để thông báo về việc anh sắp làm bố. Lúc đó người yêu tôi cũng sốc lắm, anh còn gọi lại và hỏi đến chục lần một vấn đề đó là tôi đã kiểm tra chắc chắn chưa. Nhưng kết quả nào có sai được chứ. Sau khi tôi khẳng định mình có thai, người yêu bảo anh sẽ nói với bố mẹ và bàn chuyện lâu dài. Đến giờ phút ấy, tôi vẫn còn nghĩ rằng mình sẽ có một đám cưới cơ đấy. 

Vậy mà chỉ sáng hôm sau, một người phụ nữ đến gõ cửa nhà tôi. Chị ta tự nhận mình là chủ nhà và đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà ấy. Sau khi tôi nói người yêu mình đã trả đủ tiền, chị ấy cười khẩy:

“Trả tiền cơ à? Người yêu cô chính là chồng tôi đấy. Cô đang giả vờ không biết hay không biết thật đấy? Nói cho cô biết, nhà là tôi mua. Lâu nay tôi về quê ở cữ nên mới tin tưởng chồng đứng ra cho thuê. Không ngờ người đó lại là cô”.

Thế rồi trong buổi sáng rét mướt ấy, tôi phải nghe 2 sự thật vô cùng đau đớn. Đầu tiên là ngôi nhà. Ngôi nhà ấy thực chất là vợ chồng người yêu tôi mua. Họ dựa định mua cho thuê. Lúc giao dịch xong thì vợ anh về quê ở cữ. Vậy nên cả tôi và chị ấy mới đều bị lừa. Và đó cũng là lý do mà anh nhất quyết phải thuê căn 2 phòng ngủ thay vì 1 phòng. Sự thật thứ 2 là anh đã có vợ con. Khi biết tôi có thai, một mặt anh bảo sẽ giải quyết. Nhưng mặt còn lại, anh nói với vợ để chị ấy đến tống khứ tôi ra khỏi nhà. Họ đã khiến tôi nhục nhã ê chề như thế. 

May mắn là ngay trong ngày, tôi tìm được một chỗ trọ mới và người cho thuê nhà là bạn đại học của tôi. Từ khi biết hoàn cảnh của tôi, anh luôn quan tâm chăm sóc. Được chừng hai tháng thì anh tỏ tình, còn nói sẵn sàng chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng tôi. 

Lúc đó tôi cũng nặng đầu đắn đo lắm. Vì con là của người khác nhưng người đàn ông này đã ngỏ ý như vậy. Nếu hai người không hạnh phúc, tôi có thể ly hôn cơ mà. Thế rồi sau vài ngày, tôi đưa anh về nhà ra mắt. Đồng thời cũng nói đứa con trong bụng chính là con anh. 

Vì khi ấy tôi đã bầu bụng to nên bố mẹ chấp nhận cho cưới. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức nhanh chóng lắm. Bởi mọi thứ đều quá vội vã, tôi cũng không thể đòi hỏi gì hơn được. Sau khi kết hôn, tôi được mẹ chồng yêu thương hết mực. Chồng thì nhận làm hết việc nhà, tôi gần như chẳng phải đụng tay vào việc gì cả. Mọi người nhìn vào ai cũng bảo số tôi sướng, khi mà được cả chồng và gia đình nhà chồng yêu thương chiều chuộng như thế. 

Sinh con xong, tôi càng cảm kích trước tấm chân tình của chồng. Con tôi nó khó nuôi, cứ đến đêm là lại lăn ra khóc ngằn ngặt. Tôi sinh ra con nhưng nhiều lúc cũng mất bình tĩnh mà quát nạt. Chỉ có chồng tôi là chẳng bao giờ quát con câu nào. Thậm chí cứ đêm đến, anh lại bế con rồi bảo tôi:

“Em tranh thủ ngủ đi. Con cứ để đó cho anh. Phải ngủ để còn có sữa cho con bú nữa chứ”.

Anh vẫn luôn đỡ đần tôi lúc đêm hôm, ngay cả khi sáng hôm sau phải dậy làm việc từ 6 giờ. Tôi không yêu chồng, nhưng nhìn vào những gì mà anh thể hiện, tôi nỡ lòng nào mà ly hôn đây? Thành ra sau thời hạn 1 năm, chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống hôn nhân ấy.

Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng tôi đã có với nhau 3 mặt con. Đứa con nào cũng bám bố hơn mẹ. Vì chồng tôi có sự kiên nhẫn mà tôi không thể có được. Thú thật, nhiều lúc nhìn 3 đứa cứ ríu rít bên bố, tôi còn quên cả việc đứa đầu tiên không phải con của chồng mình. 

Nhưng sự đời mà, cách đây 2 năm, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Anh không hỏi về đứa con trước kia, có lẽ vì nghĩ ngày đó tôi không giữ đứa bé. Thế nhưng sau chục năm, anh vẫn phong độ và nhẹ nhàng như ngày nào. Cảm xúc và cả những kỷ niệm ùa về khiến tôi quên việc mình đã có gia đình và người yêu cũ cũng như vậy. Vì sống cùng khu nên bây giờ thi thoảng chúng tôi vẫn chạm mặt nhau. Còn chồng tôi thì không biết chuyện này nên anh vẫn rất tin tưởng vợ. 

Mặc dù bây giờ, tôi vẫn giữ lòng chung thủy với chồng nhưng nói thật với mọi người, tôi chưa bao giờ yêu anh. Có lẽ vì cuộc hôn nhân của chúng tôi không xuất phát từ tình yêu nên mới như vậy. Tôi thấy khổ tâm lắm, không yêu chồng nhưng anh lại quá tốt như vậ. Nếu tôi làm gì sai trái thì còn mặt mũi đâu mà nhìn con. Phải làm sao để tôi toàn tâm toàn ý với chồng và quên đi tình cũ của mình đây? 

Cưới đại một người để con có bố, 12 năm qua, tôi ở bên chồng nhưng vẫn da diết nhớ tình đầu

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com