Cả chục năm đèn sách của con chỉ còn mấy tháng nữa là thi rồi, vậy mà cha nỡ nào kêu con thôi học, đi làm kiếm tiền.

Không phải ai sinh ra cũng đã đứng ở vạch xuất phát. Có những người, sinh ra đã phải lùi rất xa vạch xuất phát. Tức là khi các bạn cùng lứa bắt đầu đi bước đều, các em đã phải chạy hết sức để cố gắng đuổi kịp. Nhưng thực tế phũ phàng, không phải cứ cố đuổi theo, học giỏi hơn, cố gắng nhiều hơn là có thể đuổi kịp.

Nhiều em học giỏi, ham học, cố gắng học nhưng không có cơ hội học lên cao, không bao giờ được đặt chân vào giảng đường đại học. Em từng có cô bạn cùng tuổi, có lần đi học về chung, bạn nói chắc học xong lớp 12, thi tốt nghiệp thì bạn nghỉ luôn.

Gia đình bạn đông anh chị em, bạn là chị cả, phải đỡ đần cha mẹ nuôi các em. Với lại gia đình làm gì có tiền cho học đại học, thi để làm gì. Bạn tính rồi, học xong 12, bạn theo mẹ vào nhà máy làm công nhân. Cha mẹ cũng đồng ý hết rồi. Lúc nói những chuyện này, bạn cứ cúi mặt xuống, nhìn rất buồn.

Với sức học của bạn, để vào đại học tầm trung thì dư sức. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, bạn phải gác lại ước mơ. Bạn nói có thể đi kiếm tiền một thời gian rồi sẽ thi đại học. Nhưng cuộc sống đẩy đưa, qua bao năm rồi, ước mơ đó mãi mãi gác lại.

Nhắc lại chuyện của bạn cũ là vì em tình cờ đọc được một câu chuyện buồn trên trang nước ngoài. Nữ sinh lớp 12 sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học thì bất ngờ cha yêu cầu bỏ học để đi làm. Xót xa đến nỗi em ấy phải quỳ gối xuống xin cha “để con thi xong được không?”.

Lúc đó, dư luận chĩa hướng về phía người cha, cho là ông nhẫn tâm. Nhưng trên đời này, làm gì có cha mẹ nào nỡ lòng bắt con bỏ học, cắt đi tương lai của con mình. Đằng sau đó là một câu chuyện đau lòng, người cha cũng là đường cùng rồi.

Bỏ học ngay năm lớp 12 vì cha kêu nghỉ đi làm

Chuyện xảy ra cũng được vài năm, nhưng cứ nhắc lại, nhiều người lại thấy thương cho tình cảnh của nữ sinh lúc đó. Năm đó, vào tháng 9, khi mà các học sinh lớp 12 bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Ai cũng cố gắng học tập nhưng cô giáo chủ nhiệm ở một trường Tứ Xuyên, xứ Trung lại nhận tin bất ngờ.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Đó là Đàm Hà, một học sinh trong lớp cô nói rằng em sẽ bỏ học. Cô giáo rất khó chấp nhận vì Hà là một trong những học sinh đứng đầu lớp. Kỳ thi đại học sắp tới này vô cùng có ý nghĩa với Hà. Cô liền hỏi Hà rốt cuộc có chuyện gì. Nghe cô hỏi, mắt Hà đã tràn ngập nước.

Em nghẹn ngào nói với cô giáo là cha không cho em tiếp tục học nữa. Cô giáo thật sự khó hiểu, bởi vì Hà học quá giỏi, nền tảng cực kỳ tốt. Hà đã chắc suất vào trường đại học, cô chủ nhiệm tin là vậy. Thậm chí, nếu em tập trung ôn thi, còn có thể đậu vào đại học hàng đầu trong nước.

Tại sao vào thời điểm quan trọng, chỉ còn vài tháng là thi mà cha lại bắt con gái bỏ học. Bản thân Hà cũng không cam tâm, nhìn kỳ thi tốt nghiệp, đại học gần trong gang tấc, là bước ngoặt cuộc đời, em không muốn từ bỏ.

Nhưng cha em đã nhất quyết như vậy, em đành phải nghe lời cha. Cha của em là chú Giang có 3 cô con gái. Hà là con lớn nhất trong nhà, khi nghe cha bảo phải bỏ học, Hà và 2 em gái đều ý thức được mức độ nghiêm trọng, sự khó khăn của gia đình.

Lúc đó, Hà bật khóc ngay tại chỗ, khẩn cầu cha đừng để mình bỏ học. Em muốn tham gia kỳ thi đại học, muốn tạo ra một bầu trời của riêng mình. Nhưng thấy con gái khóc, cha Giang lại không hề xót thương. Thậm chí còn bảo có thể đi làm, sau này đi học đại học chưa muộn.

Nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học đối với một học sinh có ý nghĩa lớn đến mức nào. Vô số phụ huynh vì để cho con cái chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học đã nỗ lực bao nhiêu. Họ thậm chí còn không cho con cái làm bất cứ việc gì, chỉ cần tập trung vào việc học.

Đàm Hà đang học lớp 12 cũng hiểu được, nhưng rất tiếc gia đình em không được như nhà người ta. Đàm Hà tự nhận mình không phải là thiên tài gì, mọi thành tích có được đều nhờ chăm chỉ học tập. Giờ đột nhiên bỏ học, bao gian khổ học tập đành đổ sông đổ biển.

Dù Hà có khóc thế nào thì cha cũng không thay đổi quyết định. Cha của Hà chưa từng đi học, chỉ có thể đi làm thuê những công việc nặng nhọc. Hà không muốn sau này mình cũng như cha. Không tiền, không quyền, em khát khao được học đại học để đổi đời.

Không chỉ Hà mà Lan, em gái thứ hai cũng phải nghỉ học đi làm. Lan cũng ước mơ được thi vào đại học, tìm kiếm công việc tốt. Nhưng một câu nói của cha lại phá vỡ toàn bộ hy vọng. Cha muốn cả hai con gái đều phải nghỉ học đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Chỉ có bé Nghi, em út đang học cấp 2 thì cha vẫn chưa kêu bỏ học. Nhưng với tình hình gia đình, tiểu Nghi học cấp 2 xong rồi có thể lên cấp 3 hay không cũng chưa biết được.

Bi kịch nhất là cả ba cô con gái đều vô cùng ham học. Em nào cũng ý thức được học tập là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Nhưng cha vẫn cứ lạnh lẽo như vậy, nhất quyết bắt các con nghỉ học sớm đi làm. Vì sao một người cha có thể nhẫn tâm như vậy?

Gia đình khó khăn và bất lực

Kỳ thật trên đời này, có cha mẹ nào không hy vọng con mình học hành thành tài. Nhưng Đàm Thuần Giang đưa ra lựa chọn này thật sự là bất đắc dĩ. Gia cảnh vốn quá nghèo, đồ đạc trong nhà đã cũ, có món đã từ mười mấy năm trước.

Ngày thường, 3 đứa con đi học ở trường, trong nhà chỉ có người bà 70 tuổi. Anh và vợ chính là trụ cột gia đình, quanh năm đi làm thuê ở thành phố. Đi đến bước đường cùng bắt con bỏ học, thật sự rất đau khổ.

Trước kia mặc kệ gia đình có khó khăn cỡ nào, chỉ cần là chuyện học của con, anh không hề do dự, bao nhiêu tiền cũng cố lo cho con. Dù đó là tiền học phụ đạo, mua sách, vì tương lai con, cứ cần là anh lo hết. Nhưng một chuyện phát sinh khiến cha không thể có lựa chọn khác.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Mẹ của bọn trẻ là chị Hồng trước đó vẫn rất khỏe mạnh. Chị có học nên hiểu được tầm quan trọng của việc học. Chị cố gắng hướng các con vào con đường học hành chăm chỉ. Nhưng vào tháng 6 năm ngoái, người mẹ đi chợ về thì tự nhiên không có sức lực.

Đàm Hà thấy mẹ vậy thì vội vàng đi tìm cha, nhanh chóng đưa mẹ đi bệnh viện. Từ lúc này trở đi, gia đình xảy ra biến cố lớn. Kết quả kiểm tra cho thấy chị Hồng bị suy thận, suy gan, hơn nữa tủy xương còn có dấu hiệu nhiễm trùng. Tình hình không ngừng xấu đi, tình trạng này đã đe dọa đến tính mạng.

Khốn khổ nhất là cả một năm nằm viện điều trị, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Lúc vào viện, chị Hồng nặng hơn 60 ký, hiện tại đã gầy đi còn khoảng hơn 30 ký. Giờ ngay cả xuống giường đi lại cũng vô cùng khó khăn.

Lời nói của bác sĩ càng khiến anh Giang suy sụp, tính mạng vợ anh sắp không giữ được. Thu nhập của hai người vốn chỉ duy trì chi phí cơ bản của gia đình. Hiện tại chỉ còn một mình anh gánh vác, nhà cũng không có tiền tiết kiệm. Tiền chữa trị cho vợ là không có.

Số tiền hơn 17 triệu để cho các con ăn học cũng đã đem đi chữa bệnh cho vợ. Anh thật sự không còn cách nào khác mới yêu cầu các con bỏ học. Anh Giang cho biết dù anh không biết chữ, nhưng trong lòng anh biết, học là cách để các con thoát nghèo.

Nếu bệnh tình của vợ không nghiêm trọng như vậy, anh Giang cho dù bán hết tất cả cũng sẽ cho con tiếp tục học hành. Nhưng bây giờ gánh nặng của cả gia đình đều đè nặng lên một mình anh, còn phải gánh vác tiền thuốc men khổng lồ của vợ, anh thật sự bất lực.

Đối mặt với yêu cầu phũ phàng của cha, ba chị em thật sự khó tiếp nhận. Sự thật ở trước mắt, một bên là mẹ bệnh nặng, một bên là kỳ thi tốt nghiệp mấy tháng nữa là tới. Hà lâm vào tiến thoái lưỡng nan, em không biết con đường tiếp theo phải đi như thế nào.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Mẹ suýt ngất xỉu khi nghe tin các con phải bỏ học

Khi chị Hồng nằm trên giường bệnh biết được quyết định của chồng, cô thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu. Hai vợ chồng bọn họ vất vả nhiều năm như vậy, không phải cố gắng vì tương lai thoát nghèo cho con hay sao. Dù trăm lần suy nghĩ, chị Hồng cũng không nghĩ tới chồng mình có thể ra quyết định như vậy.

Nằm trên giường bệnh, nhìn ba đứa con gái, người mẹ chảy nước mắt. Chị thấy mình có lỗi với các con, là mình đã chắn đường các con. Các con chính là động lực sống duy nhất của chị. Giờ vì chị bị bệnh mà chồng bắt con bỏ học, chị không biết nên sống tiếp như thế nào nữa.

Đàm Hà và các em đứng trước giường bệnh của mẹ, nhìn những giọt nước mắt trong mắt người mẹ yếu đuối cũng không kìm được nước mắt chảy xuống. Nhìn vợ con khổ sở, anh Giang cũng đau lòng lắm. Nhưng anh không nghĩ ra cách nào nữa. Người vợ bị bệnh nặng, là một người chồng, anh không thể đứng yên. Nhưng là một người cha, anh không biết làm thế nào để đối mặt với con cái của mình.

Cuối cùng, chính Hà là người ra quyết định, dù em không nỡ bỏ học, nhưng là chị cả, gia đình khó khăn, mẹ bệnh nặng, em phải có trách nhiệm. Em sẽ bỏ học, đi làm phụ cha và chăm sóc tốt hai em.

Hà nói với cha, anh Giang không biết làm sao, chỉ thở dài. Anh trách bản thân hèn kém, không cho con được một môi trường tốt để trưởng thành. Sau đó, Hà gọi cho cô ruột, nhờ cô giúp tìm một nhà máy cho em vào làm thuê.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Sự ấm áp từ giáo viên

Khi nghe nói Đàm Hà muốn bỏ học đi làm thêm, cô giáo lập tức nóng ruột. Hà là học trò của cô, cô có trách nhiệm giúp học sinh vượt qua khó khăn. Cô giáo bỏ dở việc đang làm, đi thẳng lên phòng thầy hiệu trưởng để nói trường hợp của Hà.

Sau khi biết chuyện, nhà trường đã liên hệ với các bên nhờ giúp đỡ. Cuối cùng, các bên đã đến tìm hiểu hoàn cảnh, ghi nhận các khoản chi phí cần thiết. Nhân viên công tác xã hội đã nói sẽ có trợ cấp cho việc học của Hà. Trường của Lan thì quyết định miễn phí tất cả cho đến khi em tốt nghiệp.

Cuối cùng tin vui đã đến, không chỉ Lan mà học phí của Hà và Nghi đều được miễn hết. Đàm Hà cuối cùng có thể trở lại lớp học. Chưa kể, khi nghe chuyện, các bạn cùng lớp Hà còn kêu gọi quyên góp cho gia đình họ. Một số doanh nghiệp nghe chuyện cũng chủ động giúp đỡ.

Với sự giúp đỡ ấm áp từ giáo viên, bạn bè và xã hội, Hà đã không phải bỏ học nữa. Mẹ em cũng có thể chuyển viện để điều trị tốt hơn. Lâu lắm rồi, cả gia đình mới cùng nhau cười. Mọi khó khăn đã qua, chờ đợi họ là một tương lai tươi sáng.

Nhưng vận mệnh luôn thích đùa giỡn, dù cố gắng điều trị, người mẹ vẫn không qua khỏi. Biết được các con cuối cùng đã không phải bỏ học, chị cũng coi như an lòng. Do không thể cứu chữa, bác sĩ cho chị về nhà. Ngày thứ ba ở nhà, chị ra đi trong giấc ngủ trưa.

Ba chị em sau khi biết tin mẹ qua đời, vội vàng từ trường học trở về nhà. Trong nỗi buồn, các con cũng âm thầm quyết tâm, tương lai nhất định phải có thành tựu, không thể phụ kỳ vọng của mẹ đối với mình. Mặc dù mẹ của Đàm Hà cuối cùng đã qua đời, nhưng ai cũng tin rằng từ thiên đàng, bà luôn dõi theo các con.

Học tập chính là con đường giúp con nhà nghèo thay đổi số phận. Người ta thường khen các em học hành chăm chỉ, vượt khó vươn lên. Mà quên mất rằng, đằng sau các em không chỉ có nỗ lực mà còn là mồ hôi và nước mắt của cha mẹ.

Tuy nhiên, trong cuộc sống ngày nay, vẫn còn nhiều gia đình vì nhiều lý do khác nhau, phải cho con bỏ học. Như nhà của Hà vậy, đến đường cùng, người cha phải bắt hai con bỏ học đi làm. May mà có sự giúp đỡ kịp thời của thầy cô, bạn bè, xã hội mà giấc mơ đến trường của các em không bị dập tắt.

Chỉ hy vọng mọi đứa trẻ đều được vui vẻ đến trường, bước vào đại học, thay đổi cuộc đời. Dù ngoài kia có rất nhiều gian khổ, thử thách, nhưng mong các em bền lòng bền chí, cha mẹ cũng vì con nỗ lực hết mình. Để con đường đến trường của các em không phải dang dở.