Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải đau khổ vì chồng ngoại tình. Bởi trước đây, tôi luôn được mọi người ngưỡng mộ khi có một người chồng tuyệt vời và gia đình hạnh phúc. Vậy mà đến giờ phút này, tôi chẳng còn chút niềm tin nào dành cho người đầu ấp tay gối với mình nữa. 

Trước đây hồi còn học đại học, tôi cũng là sinh viên nổi tiếng ở trường. Chưa nói đến vấn đề nhan sắc, về chuyện học tập, tôi không để mình học kém bất kỳ ai. Kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học cho đến lúc ra trường, không năm nào là tôi không có học bổng. Thành tích của tôi lúc nào cũng đứng nhất khoa. 

Sang đến năm thứ 3, tôi thi hoa khôi ở trường và giành được giải nhất. Thế là các bạn càng để ý đến tôi hơn, trong đó có Thành. Lúc đầu, tôi không để mắt đến Thành vì anh chẳng phải gu của mình. Anh hơn tôi 5 tuổi, là con trai nhà giàu, sống ở thành phố và được nuông chiều từ bé. Tôi biết bản thân là gái nhà nghèo, lại sinh ra ở tỉnh lẻ nên không dám trèo cao. Nhưng lúc ấy Thành mê tôi như điếu đổ. Khi tôi không đồng ý gặp mặt, anh sẵn sàng đứng hàng tiếng đồng hồ dưới trời lạnh để chờ đợi. Ròng rã như vậy đến nửa năm trời, tôi cũng động lòng chứ. Thế là hai đứa chính thức quen nhau. 

Ngày tôi tốt nghiệp, Thành tặng một chiếc xe máy trị giá 70 triệu. Tôi nhất quyết không nhận. Bởi lúc ấy chúng tôi mới chỉ yêu được 2 tháng. Với người khác thì không biết sao chứ với tôi, đó là món quà hết sức giá trị. Nếu nhận thì chẳng khác gì đến với nhau vì tiền cả. Thế nên hôm ấy, tôi cũng nói rõ với Thành rằng nếu cần, tôi sẽ dồn tiền tự mua xe cho mình. Còn chiếc xe máy thì tốt nhất là anh nên mang về hoặc bán đi lấy tiền dùng vào những mục đích khác. 

Nghe tôi nói vậy, Thành tỏ ra hơi bất ngờ. Tối ấy về nhà, anh mới nhắn cho tôi dòng tin:

“Sau hôm nay, anh quyết định sẽ cưới em bằng được. Em không giống những người trước mà anh quen. Hay mình cưới nhé!”.

Chồng theo bồ nhưng vẫn muốn dây dưa, ngày nào cũng chặn đường không cho tôi đón con về

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Thế đấy, mới 2 tháng tôi đã nhận lời cầu hôn rồi. Nhưng hồi đó tôi cũng tỉnh lắm, biết người yêu rất trăng hoa, tôi muốn cho anh thời gian thử thách nên bảo tạm thời mình chưa có kế hoạch lấy chồng. Ít nhất phải một năm nữa, tôi mới tính đến chuyện này.

Với cả hồi ấy tôi cũng sợ mình không được gia đình nhà người yêu đồng ý. Nhưng lần đầu gặp mặt, tôi đã ghi điểm với cả nhà. Khi hỏi về nghề nghiệp của mình, biết tôi đang làm nhân viên tài chính của một tập đoàn đa quốc gia, mức lương tính theo nghìn đô, mẹ người yêu tỏ ra ưng ý lắm. Bởi với một người xuất phát điểm như tôi thì để có được mức lương ấy là cả một sự nỗ lực phấn đấu chứ. Sau hôm ấy, Thành càng muốn chúng tôi tổ chức đám cưới nhanh chóng. Mặc dù vậy, tôi vẫn cương quyết không kết hôn sớm. 

Có điều người tính không bằng trời tính mọi người ạ. Chúng tôi mới quen nhau được nửa năm thì nhà Thành có chuyện. Bố anh phát hiện mắc ung thư. Lúc ấy Thành tỏ ra nghiêm trọng lắm, anh cứ suốt ngày nói với tôi:

“Bố mẹ có mỗi anh là con trai. Bây giờ bị bệnh thế này, ông suy sụp lắm. Cứ sợ không được chứng kiến ngày anh lấy vợ sinh con”.

Tôi hỏi bệnh tình thế nào, Thành bảo bác sĩ nói bố chỉ được vài tháng nữa là cùng thôi. Nghe xong tôi cũng thấy buồn lòng. Hôm ấy đến viện thăm bệnh, tôi hỏi mẹ anh thì bà cũng trả lời rất lấp lửng:

“Hiện tại bác sĩ cũng chưa nói trước được gì. Bác nghe Thành nó bảo là muốn cưới trong năm nay. Con tính xem thế nào. Vì nói thật là bác chỉ mong bố nó được chứng kiến con trai lấy vợ trước khi khuất núi thôi”.

Bình thường nếu là Thành nói thì tôi chẳng để tâm đâu, nhưng đây lại là mẹ anh. Nghe bà nói vậy, tôi cũng thấy động lòng chứ. Thế rồi về bàn với bố mẹ, ông bà cũng đồng ý để tôi kết hôn. Cuối cùng chúng tôi đã tổ chức hôn lễ theo đúng ý của anh.

Đợt ấy ai cũng ngưỡng mộ tôi, bởi bình thường xung quanh đó, người ta cưới chỉ được tặng cùng lắm là cây vàng. Còn tôi đây thì mẹ chồng lên trao hẳn cái chìa khóa xe ô tô cộng thêm 1 tỷ tiền mặt. Bố mẹ tôi cũng nhờ đó mà nở mày nở mặt vì con gái vừa tài giỏi, kiếm ra tiền lại lấy được tấm chồng giàu như thế. 

Lúc trước khi cưới, tôi có nói rõ với chồng rằng mình muốn phát triển sự nghiệp nên sẽ kế hoạch 2 năm mới sinh con. Mục tiêu của tôi đó là lên vị trí trưởng phòng tài chính cơ. Khi ấy chồng tôi cũng ậm ờ, rồi còn bảo sẽ tự kế hoạch nên tôi không cần phải lo. Vậy mà 3 tháng sau thì tôi thấy cơ thể mình khác, ăn gì cũng buồn nôn, đi khám mới biết mình đã có bầu. Về nhà hỏi chồng, anh cười nhăn nhở:

“À thì chắc bao dởm nên nó thế đó. Thôi em ạ, con cái là lộc trời cho. Mình có thì cứ đẻ thôi. Nhà có thiếu tiền đâu mà em cứ phải lăn ra đi làm thuê cho tư bản”.

Nghe chồng nói mà đầu tôi rối như tơ vò. Con thì tất nhiên là tôi không bỏ rồi, chỉ là nghĩ vẫn thấy tiếc vì công việc đang trên đà phát triển, lại có cơ hội thăng tiến nếu không có bầu. Một phần nữa là tôi cũng giận chồng vì biết kiểu gì anh cũng đụng vào mớ bao cao su ấy. Nếu không tại sao tôi lại có bầu được chứ?

Lại nói đến sức khỏe của bố chồng tôi. Lúc cưới rồi tôi mới biết bệnh ung thư của ông là giai đoạn đầu. Tích cực điều trị thì khả năng đẩy lùi bệnh là rất cao. Vậy mà ngày ấy, chồng và cả mẹ chồng lại hùa nhau để lừa tôi như vậy. Mãi sau này khi nhắc lại, mẹ chồng mới bảo do hồi đó thấy ưng tôi nhất trong số những người mà con trai mình dẫn về, sợ để lâu thì chuyện không thành. Nhân dịp ấy nên mới mượn cớ để tôi đồng ý vội. 

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, mẹ đối xử với tôi rất tốt. Suốt thời gian tôi bầu bí, hôm nào bà cũng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho con dâu mang đi làm. Nhà thì có giúp việc đấy chứ, nhưng mẹ chê giúp việc nấu không chuẩn vị nên mới tự mình làm hết mọi thứ. 

Sau khi tôi sinh con cũng thế. Mẹ chồng tâm lý đến mức bảo để con cho bà trông còn hai vợ chồng cứ ra ngoài đi chơi đổi gió. Nhiều hôm thấy tôi đầu bù tóc rối, mẹ lại đưa cho ít tiền bảo ra spa chăm chút lại. Nói chung đến giờ phút này, tôi vẫn không giận mẹ chồng. Thậm chí còn xem bà như người mẹ thứ 2 của mình.

Chồng theo bồ nhưng vẫn muốn dây dưa, ngày nào cũng chặn đường không cho tôi đón con về

Ảnh minh họa: CH3Plus.com

Mâu thuẫn của vợ chồng tôi bắt đầu xuất hiện từ khi tôi chuẩn bị đi làm. Con được 6 tháng, tôi quyết định quay trở lại với công việc. Nhưng chồng thì không muốn, anh suốt ngày bảo:

“Em đi làm cùng lắm tháng 50 triệu, chẳng bằng anh kiếm cố vài ngày. Con nó còn nhỏ thì ở nhà mà trông con, ham hố ra ngoài để làm cái gì”.

Chồng nói vậy nhưng tôi vẫn không đồng ý. Bởi tôi có ăn học đàng hoàng, lại có năng lực nữa, sao lại phải ở nhà bế con cơ chứ. Chưa kể khi đi làm, tôi vẫn cố gắng để hút sữa cho con không phải uống sữa công thức. Nhiều bữa tắc sữa đau muốn nổ tung ngực. Thế nhưng chồng chẳng biết đó là đâu, thấy vợ đau đớn vì tắc sữa, anh lại nói:

“Từ cái hồi em đi làm, stress công việc nên mới tắc sữa. Chứ ngày trước cho con bú suốt ngày, làm gì thấy có vấn đề”.

Thế rồi hai đứa lại cãi nhau. Tôi buồn lắm, nghỉ việc thì không nỡ mà khuyên chồng cũng chẳng được. Suốt thời điểm đó, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng rất hời hợt. Phần vì tôi phải chăm con, không có thời gian quan tâm đến chồng. Phần thì hai đứa cứ vài ngày lại một trận cãi nhau nên chẳng ai có hứng thú. 

Và mọi người biết không, đó cũng là thời gian mà tính trăng hoa của chồng tôi trỗi dậy. Hôm ấy anh nhắn tin nói không về nhà ăn cơm buổi trưa vì phải đi tiếp khách. Vậy mà khi tôi dừng đèn đỏ lại thấy xe của anh, lại còn chở một cô gái trên xe nữa. Tôi mới lái xe đi theo, thì bàng hoàng thấy chồng vào thẳng một khách sạn gần đó.

Là phụ nữ, tôi hiểu ngay rằng chồng mình đang có bồ bên ngoài. Nhưng vì lần đầu gặp phải vấn đề này nên tôi đã hỏi ý mẹ chồng. Khi biết con trai đang lăng nhăng, mẹ chồng tôi giận lắm. Có điều bà lại quay sang nắm tay tôi khuyên nhủ:

“Con ạ, đàn ông ai mà chẳng có lần ăn vụng trong đời. Nhất là những đứa có tiền. Con cứ kệ đi, Thành nó biết đâu là điểm dừng ấy mà. Chắc chỉ quen con bé đó qua đường thôi”.

Tôi nghe theo mẹ chồng, với cả nghĩ cho con nên cũng nín nhịn không nói câu nào. Thậm chí vì muốn níu giữ hạnh phúc gia đình, tôi đã từ chối lên chức để có thêm thời gian cho chồng con. Vậy mà sau 2 năm, chồng tôi vẫn qua lại với người phụ nữ ấy. Bây giờ thì anh chẳng bồ bịch trong âm thầm nữa mà công khai luôn.

Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi. Tháng trước, tôi đã xin phép bố mẹ chồng để đưa con ra ngoài ở riêng. Vì sống cùng nhà với người đàn ông ấy, tôi cảm thấy xúc phạm bản thân mình quá.

Nhưng cũng từ đợt đó, chồng luôn gây khó dễ cho tôi. Ngày nào anh cũng chặn đường không cho tôi đón con từ trường về. Đã thế còn cho người đến công ty tôi rêu rao những điều vô căn cứ nữa. Khi tôi nộp đơn ly hôn, chồng có ký vào nhưng lần nào ra tòa cũng sinh sự để tòa trả hồ sơ và yêu cầu hòa giải lại. Tôi mệt mỏi lắm mọi người ạ, phải làm sao thì chồng mới chịu giải thoát cho tôi và con đây? 

Chồng theo bồ nhưng vẫn muốn dây dưa, ngày nào cũng chặn đường không cho tôi đón con về

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com