Nếu chồng không nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, chắc giờ này tôi vẫn còn bị anh ta dắt mũi, u mê chưa tỉnh ngộ.

Tôi với chồng cưới nhau gần chục năm, con cái đủ nếp lẫn tẻ. Hai vợ chồng đều đi làm thuê nhưng lương khá cao. Bọn tôi đều là người ở đây nên bố mẹ cho nhà rồi không phải lo đi thuê trọ. Hai vợ chồng tháng kiếm sương sương 50 triệu, đủ để chăm lo cho con cái, không phải chi tiêu quá tằn tiện.

Cũng chính vì cuộc sống như vậy mà chồng tôi sinh tật. Trước đó thấy anh cũng có vẻ hiền lành, yêu thương vợ con, sáng đi làm tối luôn về nhà trước 7 giờ cùng nhau ăn cơm tôi lại không đề phòng. Lương tháng nhận xong anh đều chuyển cho vợ hục triệu chi tiêu, còn mình giữ lại xăng xe, ăn uống, café.

Nghĩ chồng không phải đại gia nên sẽ chẳng ma nào theo. Với lại anh cũng không được khoẻ lắm, hai đứa đều mới có gần 40 nhưng chuyện chăn gối rất qua loa. Thỉnh thoảng tôi còn phải gạ gẫm nhưng chồng "giao ban" cực nhanh, chỉ cho xong chuyện thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com

Có lần tôi bảo:

“Anh đi khám xem thế nào, có khi bệnh gì nên mới không có nhu cầu như vậy chứ”.

“Em chê anh yếu chứ gì, đi làm về mệt bã ra, còn đâu hứng thú nữa”.

“Không phải chê, sợ anh mắc bệnh gì thì khổ thôi”.

Nói mãi chồng cũng không đi khám, nghĩ anh yếu sẽ chẳng có nhu cầu cặp kè với ai đâu. Vậy nên tôi cứ an tâm là chồng mình chung thuỷ, sáng đi làm tối về ăn cơm vợ nấu.

Thế hồi hôm trước anh kêu đau bụng dữ dội, vào trong wc ngồi một lúc ra mặt tái mét bảo:

“Anh đau bụng quá, gọi cái taxi đưa lên viện xem sao”.

Tôi cũng cùng chồng lên viện, vào làm xét nghiệm thì mới biết anh bị nhiễm khuẩn nghi do vi khuẩn có trong con hàu sống. Tra khảo mãi chồng tôi vẫn không khai ra ăn hàu khi nào, với ai, ở đâu.

Mãi lúc anh phải truyền nước, mệt quá nên ngủ quên mất, điện thoại vẫn đang cầm trên tay mà tin nhắn đến dồn dập. Tôi mới lấy ra đọc thì thấy anh nhắn tin với ai đó, toàn những lời lẽ yêu đương ngọt ngào chưa kịp xoá.

Chồng tôi nhắn cho người kia:

“Thấy chưa, anh đã bảo không ăn rồi em lại cứ bắt nuốt cả đĩa hàu sống cho sung sức cơ. Giờ phải nằm viện đây này, bắt đền em đấy”.

“Được rồi em xin lỗi, lần sau em bù đắp cho”.

“Vào luôn đây với anh đi”.

“Thôi, em sợ vợ anh lắm, chị ấy mà đánh ghen thì chết à”.

Đọc xong những tin nhắn qua lại giữa hai người, tôi biết ngay đấy là bồ của chồng. Tức quá cầm cái điện thoại vỗ "bốp" vào mặt hắn cho tỉnh rồi bảo:

“Giỏi lắm, ăn hàu với nhau giờ ngộ độc lại bắt bà hầu à”.

“Ơ em, sao lại đánh chồng thế, anh đang ốm đấy!”

“Gọi bồ anh vào mà hầu, khi nào khỏi về viết đơn ly hôn nhé”.

Nói xong tôi đi về, lửa giận bốc ngùn ngụt lên đầu, nghĩ đến chồng mà thấy căm. Giá như lúc đó không ở trong bệnh viện và hắn đang phải truyền nước thì tôi táng cho một trận no đòn rồi.

Hoá ra chồng tôi cũng ham hố lắm, đâu phải yếu ớt như những gì thể hiện với vợ, còn ra ngoài cặp bồ cơ. Thích thì tôi ly hôn luôn, cho thoải mái đến với nhau mà ăn hàu, khỏi phải vụng trộm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com