hông nhắc tới chồng thì thôi chứ nhắc tới là em lại chán ngán vô cùng. Chồng em sống tính toán, với vợ con mà cũng không có tí rộng lượng nào. Chẳng thế mà sau cưới, anh ấy quy định.

“Sống chung nên mọi thứ cứ cưa đôi mà đóng góp. Nhà cửa bên nội cho rồi, cô lấy tôi hoàn toàn không phải lo chuyện chỗ ở như người khác nên sau này chi tiêu sinh hoạt gia đình, cô phải nhận phần nhiều hơn”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy là lương em được 12 triệu phải bỏ hết ra chi tiêu ăn uống, đóng học cho con. Mỗi tháng chồng chỉ đưa có 3 triệu gọi là để trả tiền điện nước. Anh nói lương của anh phải giữ lại để sau lo những khoản lớn. Khoản lớn anh bảo thực tình em cũng không biết là khoản gì nhưng tính tới giờ, sau cưới 6 năm em quả thật chưa bao giờ được nhờ chồng.

Nhiều lúc em nghĩ cũng thấy chạnh lòng, bạn bè lấy chồng chúng nó được yêu chiều, tiền tiêu không phải nghĩ. Em không dám mơ ước như thế, chỉ mong anh biết tôn trọng và chia sẻ đừng quá tính toán chi li với vợ thôi. Nhiều khi em có cảm giác sống cạnh chồng giống như sống với người dưng vì thi thoảng vợ thiếu tiền hỏi, anh cằn nhằn:

“Tiền cô đâu, một tháng tôi quy định rõ chỉ đưa ngần ấy, đừng lôi thôi nữa”.

Cả năm vừa rồi do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty em kinh doanh không được phải đóng cửa cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc không thời hạn. Cũng chính thời gian này em khổ sở với chồng.

Tháng đưa có 5 triệu mà lần nào anh cũng đay nghiến:

“Vợ người ta đẹp mặt chồng, đằng này vợ mình như nợ đời, chỉ ăn bám”.

Nhiều tháng thiếu tiền, em đành phải về xin bố mẹ đẻ chứ không dám xin tiền chồng. Anh biết song coi đó là điều hiển nhiên, thậm chí còn bảo:

“Con không kiếm ra tiền, bố mẹ phải có trách nhiệm là đúng. Chồng nào gánh hết được”.

Cuối tháng trước, bạn thân tái hôn mời cưới nhưng chồng em không cho đi dự, bảo:

“Bạn cô có phải cưới lần đầu đâu mà phải đi. Tiền rải lắm thế. Biết cô ta còn lấy bao nhiêu chồng nữa, mừng cưới tới khi nào?”.

Em chán chẳng buồn nói nhưng vẫn quyết định sẽ đi dự cưới bạn. Vì lâu không mua quần áo, không có đồ diện nên em đặt mua 1 chiếc váy qua mạng, giá 300k. Shipper giao hàng gặp đúng lúc chồng em đi làm về. Vậy là anh ấy làm ầm lên:

“Cô giỏi nhỉ, đã ăn bám còn tiêu hoang phá hại. Tiền không kiếm ra lại mà cứ ở nhà đặt hàng. Tháng sau tôi trừ 1/3, mặc rồi thì nhịn miệng, có thế cô mới biết điều”.

Tháng sau chồng em chỉ đưa vợ 3.5 triệu, em lại phải về vay mẹ đẻ thêm 3 triệu để tiêu. Nghĩ mà cay đắng các chị ạ. Mong sang năm dịch giã bớt đi để em xin việc đi làm lại chứ sống cảnh phụ thuộc chồng khổ quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet