Cũng là cảnh chồng ngoại tình mà tình huống của em nó lạ lắm các chị ạ. Bây giờ em chẳng biết nên làm thế nào đây. Bỏ thì thấy tiếc mà không bỏ thì nghĩ cũng bực lắm. Nói qua một chút về chồng em. Ở nhà thì lão cục cằn với vợ con, chẳng biết lãng mạn là gì. Thế nhưng ra ngoài thì lại vô cùng khéo nói. Lão làm nhân viên kinh doanh mà, kiếm tiền trên cái miệng nên nhiều lúc dẻo lắm. Cũng chính vì thế nên nhiều lúc, em cũng sợ mất chồng. 

Vợ chồng em kết hôn ngót nghét được 4 năm rồi. Thật ra ở tầm này, nhiều cặp vẫn còn yêu nhau mặn nồng lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao đối với bọn em, tình cảm nó cứ nhạt dần. Đấy, đợt 14 tháng 2 vừa rồi, em đang trên văn phòng thì nghe có người gọi bảo xuống nhận hoa. Mà cái lẵng hoa rõ to, thế là mấy chị ở phòng em cứ tấm tắc khen:

“Sướng nhất Tâm nhé, chồng tâm lý thế còn gì. Chẳng bù các chị, ngồi đây từ sáng đến giờ, có thấy ai ý ới tặng quà gì đâu”.

Lúc đó em cũng hí hửng thật. Cứ nghĩ là chồng nghĩ đến mình nên tặng hoa cơ. Ai dè chiều hôm ấy về, lão nhắn tin bảo nhớ mang hoa về nhà. Em đã thấy có điềm rồi. Đến tối, lão mang sang biếu cho ông khách hàng. Khi ấy em mới ngớ người, thì ra chồng em mua hoa cho khách hàng tặng vợ. Nhưng thích chơi trội nên ship đến công ty vợ để người ta hiểu nhầm là quà của lão. Mà chẳng nói đâu xa, chính em cũng tưởng đó là hoa của mình đấy chứ. 

Đó là chuyện cuộc sống hàng ngày. Thế còn vấn đề chăn gối lại càng chán hơn. Mang tiếng có chồng cao to đẹp trai nhưng cả tháng em mới gần lão được một lần. Cứ hôm nào đụng vào là chồng em lại kêu mệt, rồi bảo áp lực công việc nên chẳng còn hứng thú nữa. 

Lúc trước em có lên mấy hội nhóm để hỏi về tình trạng này. Tình cờ cũng gặp được mấy chị, mọi người đều bảo chuyện ấy là bình thường, nhất là với mấy cặp đã kết hôn vài năm như bọn em. Nghe thế, em mới thấy đỡ nghi ngờ chồng và còn mua cả thuốc bổ cho lão nữa. 

Với cả nói vậy thôi, dạo này chồng em lại có vẻ ăn nên làm ra. Tháng nào lão cũng mang về cả trăm triệu, hứng lên lại cho vợ con đi du lịch nước ngoài. Trước kia chồng em kiếm cùng lắm chỉ được 40 triệu, vậy mà đến nửa năm nay, đột nhiên thu nhập lại tăng đáng kể. Em cũng có thắc mắc chứ, nhưng chồng bảo có nhiều khách hàng, lại được tăng lương nên mới gấp đôi thu nhập như vậy. Nói chung là ngoài mấy vấn đề trên thì em vẫn rất tự hào vì chồng. Bởi suy cho cùng, người khác còn về báo nợ tỷ nọ tỷ kia, chồng em vẫn đưa tiền đều cho vợ là được lắm rồi.

Nhưng các chị ạ, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lộ ra. Hôm vừa rồi em mới phát hiện là chồng đã nghỉ việc ở công ty cũ, hiện tại không đi làm ở đâu cả. Trong khi đó, sáng nào lão cũng ra khỏi nhà rất đúng giờ. Em sợ chồng làm ăn gì đó phạm pháp nên mới theo dõi, không ngờ lão đi vào một căn biệt thự rất sang trọng. Lúc sau lại khoác tay một người phụ nữ già ra ngoài, trông họ tình tứ mà nhìn vào ai cũng biết là một cặp tình nhân.

Tối ấy về, em làm ầm lên. Còn dọa sẽ đến nhà người phụ nữ kia để nói cho ra lẽ. Ai lại đi cặp kè với người đàn ông ngang tuổi con mình như thế cơ chứ? Vậy mà chồng em lại tỏ ra không sợ sệt gì các chị ạ. Lão vênh mặt:

“Em mà làm vậy thì chỉ có mình thiệt thôi. Mấy tháng nay, bà ấy là người đưa tiền để anh mang về. Không phải ai cũng làm được điều đó. Với lại bà ấy chẳng đòi hỏi gì ở anh cả, còn bảo anh cố mà lo cho vợ con. Em muốn làm to chuyện thì cũng nên suy nghĩ trước. Còn anh nói luôn, anh cũng chỉ muốn lợi dụng bà ấy một thời gian thôi. Chứ trong tư tưởng thì không bao giờ có ý định bỏ vợ”.

Trần đời có ai đi ngoại tình mà về còn mạnh miệng thế không các chị? Nhưng chồng nói vậy khiến em lại chùn bước. Kể ra thì các chị đừng cho rằng em vật chất. Chứ mấy tháng nay, em cảm nhận được chất lượng sống của gia đình tốt hơn hẳn. Em cũng đang gom tiền để làm kinh doanh, chỉ thiếu vài trăm triệu nữa là ổn. Bây giờ chồng em thất nghiệp, lại cắt khoản 100 triệu kia thì không biết bao giờ mới đạt được mục tiêu ấy. 

Có điều làm phụ nữ, chẳng ai muốn chung chạ với người khác. Thành ra mấy đêm nay, em cứ mất ngủ vì không biết phải làm thế nào. Chồng thì cứ sáng đi tối về, y như là đang đi làm. Còn anh thì đâu thì em biết rõ mười mươi, không cần phải theo dõi. Bây giờ em đang phân vân giữa hai sự lựa chọn, một là dứt khoát bắt chồng chấm dứt, hai là nhắm mắt làm ngơ thêm thời gian nữa. Đợi khi nào kinh tế ổn hơn, lúc đó sẽ nói chuyện với chồng và yêu cầu lão quay về với gia đình. Các chị thấy phương án nào sẽ khả quan trong trường hợp của em đây?