Nhiều lúc nghĩ lại, tôi không biết mình đã làm sai điều gì để phải có cuộc sống như thế này nữa. Cách đây vài hôm, tôi có đọc tâm sự của một cô gái nói rằng bố cô ấy sau khi cưới gả cho các con xong thì bỏ người vợ liệt giường 18 năm để đi tìm hạnh phúc mới. Chẳng hiểu sao trên đời này, lại có người mang hoàn cảnh giống tôi như vậy.

Tôi đã dành cả một buổi chiều để đọc tất cả những lời khuyên của mọi người. Có người thì đồng cảm, có người thì chửi bới. Nói rằng đã cố chịu được 18 năm rồi, bây giờ con cái đã yên bề hết lại giở quẻ. Nhưng phải vào tình thế ấy mới hiểu được mọi người ạ. Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và 2 đứa con ngoan. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, lúc đầu, hai đứa đều mong muốn vun đắp một mái ấm có đầy ắp tiếng cười. 

4 năm đầu của hôn nhân, chúng tôi đã mua được một căn nhà và chào đón hai đứa con kháu khỉnh. Nếu cứ như vậy thì cuộc đời tôi chẳng có gì phải than vãn nữa rồi. Nhưng không, cách đây 7 năm, gia đình tôi xảy ra một biến cố lớn. Hôm ấy tôi đi ăn sinh nhật bạn. Lúc đầu, tôi đã cố gắng không uống rượu vì nhà cậu ấy cách nhà tôi khá xa. Có điều khi vào mâm, ai cũng mời mọc khiến tôi không kiểm soát được bản thân. Cuối cùng, tôi đã uống rượu.

Sau khi tàn cuộc, tôi sợ mình không đủ tỉnh táo để về đến nhà nên đã gọi điện cho vợ tới đón. Đáng lẽ lúc đó, tôi nên gửi xe lại rồi tự gọi xe về. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gọi cho vợ để cô ấy tới. Gọi xong, tôi lăn ra ngủ rồi không biết trời đất gì nữa. Đến khi tỉnh dậy là 2 tiếng sau, tôi vẫn chưa thấy vợ đâu cả. Sốt ruột quá bèn lôi điện thoại ra gọi thì ở bên kia là một người lạ nghe:

“Anh là chồng chị Lý ạ? Vậy anh đến viện ngay đi, vợ anh đang cấp cứu trong này, mất máu nhiều và nguy kịch lắm”.

Nghe đến đó, tôi không còn hồn vía nào nữa, vội vàng đến viện làm thủ tục để đưa vợ vào phòng phẫu thuật. Lúc đứng ở ngoài, tôi cứ cầu nguyện rằng vợ sẽ không có mệnh hệ gì. Chỉ cần cô ấy còn sống, tôi sẽ dành cả đời để trả giá cho lỗi lầm của mình. Khi bác sĩ bước ra, họ thông báo với tôi rằng vợ đã được cứu. Chỉ là từ nay về sau, cô ấy sẽ không thể đi lại được nữa. 

Lúc vợ tôi biết tin, cô ấy sốc tinh thần đến mức 2 ngày chẳng ăn uống gì. Tôi và bố mẹ phải động viên mãi, vợ mới thôi hành hạ bản thân. Thế nhưng chính tôi là người thấy áy náy nhất. Bởi nếu hôm đó tôi không uống rượu và gọi vợ đến thì làm sao mà cô ấy bị tai nạn được? Vì thế, tôi đã xác định cả đời này sẽ ở bên vợ và bù đắp cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra. 

Chuyện xảy ra được 7 năm rồi. Thời gian qua, vợ chồng con cái tôi vẫn sống như vậy. Một mình tôi đi làm lo cho cả nhà. Vợ thì ở nhà, quanh quẩn làm mấy công việc online, gọi là thêm ít tiền chợ hàng ngày. Tuy nhiên, kể từ ngày vợ bị bệnh, tình cảm của chúng tôi không còn được như trước. Vợ thì suốt ngày than thở về việc cô ấy làm gì cũng bất tiện. Còn tôi thì tình yêu cho vợ cũng dần hao hụt nhưng vì nghĩ mình là nguyên nhân khiến cô ấy bị như vậy khiến tôi chưa một lần dám buông thả bản thân. 

Thú thật, là phụ nữ còn có những lúc muốn bỏ cuộc nói gì đàn ông. Tôi ra ngoài đi làm, mệt mỏi áp lực đủ thứ. Về đến nhà lại phải lo cho các con, nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc lắm chứ. Bố mẹ tôi cũng thế, ông bà bảo đúng là tôi đã có lỗi. Nhưng 7 năm qua, tôi sống như thế nào, cả vợ và gia đình cô ấy đều biết. Như thế là quá đủ hy sinh rồi. Ngay cả bố vợ tôi, có lần hai bố con uống rượu với nhau, ông bộc bạch tâm sự:

"Bố mẹ rất biết ơn vì sau tất cả, con vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha. Nhưng mệt mỏi quá thì cứ dừng lại. Bố mẹ không trách con, cái Lý càng không. Bao lâu nay, nó cứ sống như là nó đang mắc nợ con đấy".

Vợ tôi có lẽ cũng hiểu được điều này. Nhiều hôm nằm cạnh nhau, cô ấy lại thủ thỉ:

“Anh sống với em 7 năm nay như nào em đều biết cả. Anh không đáng phải chịu cảnh này với em đâu. Nếu muốn, anh cứ đi tìm hạnh phúc của mình. Còn con thì để cho em cũng được”.

Vợ nói vậy nhưng tôi làm sao làm được điều đó cơ chứ? Đúng là nhiều lúc, tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại. Nhưng nếu bỏ vợ con để đi tìm người mới, tôi chẳng phải là người ích kỷ quá hay sao?

Hôm qua, tôi vô tình phát hiện vợ đang nói chuyện với một cô bạn. Cô ấy muốn tìm vợ mới cho tôi, họ nói chuyện rất nghiêm túc khiến tôi không thể nghĩ rằng đó chỉ là nói đùa. Thật tình mà nói, tôi không biết phải đề cập vấn đề này thế nào với vợ. Chúng tôi đều muốn lảng tránh và không đối mặt với việc cả hai đang sống với nhau chỉ vì tình nghĩa. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi nên làm gì để tốt cho cả hai đây?