Nghĩ đến ngày sắp về nhà mới bố mẹ vợ làm cho mà tôi vẫn ấm ức. Chẳng lẽ lại không thèm dọn đến ở đỡ mang tiếng. Bố vợ tôi thì từ hôm làm nhà mới, ông cứ vênh kiểu xây được nhà tặng con gái ấy, khiến tôi thấy mình hèn hèn trong mắt ông ấy.

Vợ tôi thì nói thật ra nếu mà chấm điểm ngoại hình được 7 điểm, còn tính nết không đến nỗi quá tệ. Công việc thì cũng ổn định rồi, tiền kiếm hằng tháng đủ để nuôi con. Được một cái là bố mẹ của vợ tôi khá giả, ông bà nhiều đất lắm.

Hồi cưới, ông già vợ công khai lên trao cho chúng tôi tài khoản 1 tỷ với mảnh đất mặt đường. Thế nhưng chán nỗi là ông bà không cho chúng tôi nhà mà bắt thử thách vài năm sau mới xây. Đất mang tiếng là cho nhưng ông bà đứng tên, quyền thừa kế chỉ có con gái là vợ tôi thôi, chứ con rể như tôi có được đứng tên đâu, muốn bán cũng chẳng có cửa. Hoặc giả dụ chúng tôi có ly hôn thì tôi đây chẳng được cái vẹo gì.

Tôi bảo với vợ:

“Ông già em khôn vãi ra, cho đất mà không cho anh đứng tên, sau này có bỏ nhau anh coi như mất trắng”.

“Thôi sau này bố mẹ cho hẳn rồi em cho anh ké được chưa. Mà bố bảo nếu mình kiếm được tiền làm nhà càng sớm thì bố sang tên sớm đấy”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Vợ tôi nói thế nhưng cưới nhau 6 năm rồi hai đứa làm chỉ đủ ăn, nuôi thêm đứa con. Nhà thì ở căn nhà cấp 4 tạm bợ thôi chứ tiền đâu mà xây. Bố mẹ tôi cũng không có giàu gì, ông bà còn phải lo cho thằng em trai vì nó sống chung, sau này phụng dưỡng cha mẹ. Bọn tôi không nuôi ông bà già được bữa nào nên không có quyền đòi hỏi.

Ngược lại chúng tôi ở gần bố mẹ vợ, có gì ngon cô ấy cũng bưng sang cho ông bà. Tuần có 7 ngày thì sang bên đó nấu cơm, ăn uống cả 5 ngày. Tôi phận làm con rể nên cũng tỏ ra cun cút phục vụ bố vợ, từ ấm trà đến chén rượu trở đi.

Hồi giữa năm bố vợ bảo:

“Thôi bố làm cho tụi mày cái nhà ở cho thoải mái”.

Đấy, thế là ông tự lên kế hoạch, thuê thợ thuyền xây cho bọn tôi cái nhà 3 tầng, sêm sêm chắc độ hơn 2 tỷ. Thế nhưng nhà xây xong, sắp đến ngày đẹp để mừng tân gia rồi mà bên trong rỗng tuếch chẳng có nội thất gì hết.

Tiền của hai vợ chồng tôi đi làm về cũng chi tiêu, mua đồ ăn thức uống, bỉm sữa cho con là hết nhẵn. Mà nội thất giờ đầu có rẻ, tính nguyên cái tivi cũng mấy chục củ rồi, còn bàn ghế, chẳng lẽ nhà thì đẹp long lanh lại trưng cái bộ phèn phèn vào thì không được.

Tôi cũng xi nhan cho vợ nói với bố:

“Em là con gái cưng mà, hay về nịnh bố vài câu xin thêm mấy trăm mua nội thất, chứ nhà rỗng thế này chờ mình mua cũng mút mùa”.

Nhưng cô ấy bảo:

“Thôi, bố đã làm nhà cho rồi, em ngại lắm”.

“Ông ngoại đầy tiền, em lo gì. Ông vẩy tay một cái thì có mấy tỷ ấy chứ”.

Nịnh thế rồi mà vợ tôi không chịu mở lời xin ông ngoại mấy trăm mua nội thất, nghĩ mà chán. Bố vợ tôi thì không đả động gì đến chuyện sắm mấy thứ đó, còn bảo bọn tôi khiêng giường tủ cũ vào xếp trong nhà mới. Cay thật, ông giàu thế mà ki bo, cho cái nhà mà không sắm luôn nội thất cho con cái đi, thế thà đừng cho còn hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com