Trước đây khi lấy vợ, tôi cứ nghĩ có lẽ mình cũng sẽ được nhờ cậy một chút vào gia đình cô ấy. Bố vợ tôi là chủ thầu công trình, mẹ thì làm kinh doanh nên nói về vật chất thì thuộc hàng khá giả. So với gia cảnh nhà tôi, nhà vợ có điều kiện hơn hẳn. 

Hồi hai đứa lấy nhau, tôi cũng giữ kẽ nên không dám về nhà vợ ở. Chúng tôi thuê một nhà trọ nhỏ, mỗi tháng phải trả 5 triệu chưa tính điện nước. Cứ nghĩ nếu bình thường thì chỉ hơn năm là hai đứa tự mua được nhà. Mỗi tội người tính chẳng bằng trời tính. Vừa cưới xong thì dịch, tôi cũng cố gắng để cầm cự công việc kinh doanh nên vay mượn khắp nơi. Nhưng rồi càng vay thì càng lỗ, cuối cùng tôi phải bán cả chiếc xe ô tô mình vừa mua được 2 năm trước.

Đã nghèo lại kéo thêm cái eo, khi tôi vỡ nợ cũng là lúc vợ sinh con. Thời gian đó, bố mẹ vợ có hỗ trợ chút tiền nhưng nói thật chỉ đủ để nuôi con tôi thôi. Nghĩ là mình mất tất cả thì bố mẹ vợ cũng hỗ trợ một phần. Nên tôi mới nói với vợ về nhà vay bố mẹ 1 tỷ để tôi mở quán cà phê với bạn. Vợ tôi chẳng về hỏi thì thôi, còn trách móc chồng:

“Anh buồn cười thật, mình cưới nhau mấy năm rồi cứ về ngửa tay xin tiền bố mẹ là sao. Em không thích như thế đâu. Hơn nữa giờ mở ra mà lỗ tiếp thì lấy tiền đâu trả cho ông bà”.

Nghe là biết vợ tôi tiếc tiền. Hôm sau tôi quyết định sang nói chuyện với bố mẹ vợ, dò ý xem ông bà có muốn giúp đỡ không. Nhưng cuối cùng bố vợ tôi cũng từ chối khéo. 

Bố vợ có 3 nhà, tôi bảo xin một cái để thoát cảnh thuê trọ mà vợ không nghe, thế mới khổ

Ảnh minh họa: Nguồn commonhealth.com.tw

Đợt này vợ tôi ở nhà chăm con, chỉ thấy ăn với ngủ chứ không có ý định đi làm. Một mình tôi vừa phải lo chi phí sinh hoạt, vừa phải trả tiền nhà hàng tháng nên gánh nặng cũng rất lớn. Trong khi đó, bố vợ tôi có 3 căn nhà, mấy năm nay cứ để không như vậy cũng phí. Tôi là con rể, nếu mở lời bảo đến ở nhờ nó buồn cười. Thế nên tôi mới khuyên vợ:

“Ông bà có mỗi hai đứa con, anh cả thì lo cho đâu vào đấy rồi, chẳng lẽ lại để bọn mình thiệt? Hay hôm nào em về nhà, hỏi khéo bố xem trong 3 cái nhà kia cái nào rẻ nhất thì cho mình ở. Vừa đỡ tốn tiền mà đối với bố mẹ thì có thấm tháp là bao”.

Tôi vừa nói xong, vợ trừng mắt lên ra vẻ kinh ngạc:

“Anh nói đơn giản như xin mớ rau ấy nhỉ? Mình cưới mấy năm rồi, vậy mà vẫn thua kém như thế thì phải cố mà làm ăn. Còn anh tối ngày nghĩ cách hết xin cái này rồi lại vòi vĩnh cái nọ. Nhà đó của bố mẹ chứ có phải em mua đâu. Nói trước là em không xin đâu đấy”.

Vợ tôi có cái tư tưởng chán không cơ chứ. Đã nghèo đến thế rồi còn quan trọng 3 cái sĩ diện hão. Tôi nên khuyên vợ thế nào để cô ấy chịu mở lời với bố đây mọi người? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn cnmlstc.com