Cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy chua chát như lúc này. Bởi dù có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ mình lại phải chứng kiến cảnh chồng ngoại tình. Nói một chút về bản thân, tôi năm nay 35 tuổi, hiện tại đang làm luật sư. Trong mắt nhiều người thì tôi có một gia đình hoàn hảo. 

Sau 8 năm chung sống, vợ chồng tôi đã có với nhau 3 đứa con, một gái 2 trai. Do không thể đẻ thường nên cả 3 lần, tôi đều sinh mổ. Đứa út là kết quả của một lần chúng tôi bị vỡ kế hoạch. Thú thật, lúc đó tôi không muốn bỏ con nên mới cố giữ đứa bé. 

Chồng tôi là người chứng kiến vợ mang thai và sinh con vất vả thế nào. Vừa mổ lần thứ 2 chưa đầy năm, tôi đã mang thai tiếp khiến lần ấy, tôi phải ra vào viện liên tục. Bác sĩ còn dặn tuyệt đối không được vận động mạnh và nếu có dấu hiệu ra đau bụng hay ra máu thì phải đi cấp cứu ngay.

Nhưng rồi may mắn, chúng tôi đã chào đón một cô công chúa bụ bẫm, đáng yêu. Ngày tôi sinh con xong, chồng cũng chủ động nói sẽ triệt sản. Anh bảo dừng ở 3 là được rồi, với cả vợ chồng tôi đã có đủ nếp đủ tẻ, anh không có nhu cầu sinh thêm nữa. 

Sau khi sinh con thứ 3 xong, tôi bắt đầu lao vào công việc. Đúng là có nhiều hôm, tôi đi sớm về khuya và không có nhiều thời gian cho con cái. Nhưng đổi lại, tôi có những khách hàng lớn, chất lượng cuộc sống cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhiều hôm con ốm, tôi vẫn phải để con cho chồng chăm ở trong viện để ra tòa với thân chủ. Là mẹ, ruột gan tôi cũng rối tung lên chứ. Có điều công việc đã lên kế hoạch cả rồi, mọi người càng không vì mình tôi mà hoãn được. Chồng tôi không nhìn được mặt này, chỉ suốt ngày trách vợ quá bận rộn. Thi thoảng anh lại trách móc:

“Nhiều khi anh nghĩ, em cứ đi làm thuê lương tháng chục triệu cũng được. Đổi lại thì có thời gian cho chồng con. Chứ cứ như này, mấy đứa nó sắp quên mặt mẹ rồi đấy”.

Tôi biết chồng chỉ trách như vậy chứ không có ý gì. Hơn nữa, anh cũng đang làm rất tốt vai trò của người làm bố. Điều đó khiến tôi cảm kích vô cùng. Thế nhưng thời gian gần đây, tôi thấy chồng bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ. 

Đợt vừa rồi tôi có đi công tác một tuần mới về. Trong suốt thời gian ấy, chồng tôi gửi các con về nhà bà vì công việc của anh cũng bận rộn và cần xử lý. Thế nhưng hôm bữa khi tôi gặp một nhân viên của chồng, cậu ấy lại than vãn:

“Chị ạ, dạo này kinh tế khó khăn quá, công ty cắt giảm nhân sự mà khối lượng công việc cũng chẳng có bao nhiêu. Bọn em còn phải nghỉ thứ 7 đấy. Tình hình này chẳng biết khi nào mới khá lên được”.

Cậu ấy nói hoàn toàn ngược lại với chồng tôi. Trước đó, anh vẫn kêu than rằng mình bận vô cùng cơ mà? Thú thật, tôi là luật sư nên đã chứng kiến không ít mánh khóe ngoại tình. Thành ra ngay sau khi nghe được cậu nhân viên ấy nói chuyện, tôi đã đoán chồng mình chắc chắn có điều mờ ám. Thế nhưng mọi người biết không, khi tôi chưa kịp làm gì thì người phụ nữ ấy lại tự tìm đến. 

Hôm qua, một cô gái đến tận nhà tôi xin được nói chuyện. Nhìn qua một chút, tôi biết cô ta cũng không quá đối phó. Vậy mà vừa vào được nhà tôi, cô ta đã xoa bụng và nói:

“Em đến đây để thông báo cho chị biết, chồng chị làm em có bầu được 3 tháng rồi. Bây giờ chị tính sao, em thì chưa nói cho anh ấy nghe đâu, em muốn chị biết trước. Nếu chị còn tình cảm với anh ấy, em có thể giải quyết đứa bé. Nhưng chị phải cho em 200 triệu”.

Nghe đến đó, tôi đã hiểu ngay vấn đề. Không ngờ lại có ngày, chồng tôi cặp kè với người phụ nữ vừa không có liêm sỉ lại thiếu kiến thức như vậy. Tôi cười:

“Em đúng là có bản lĩnh đấy. Đã cướp chồng người khác còn đến tận đây ăn vạ. Nhưng đen cho em, em tới nhầm chỗ rồi. Chồng chị triệt sản rồi. Còn chị thì làm luật sư. Em nói những lời trên là đang vu khống. Em có muốn mình gặp nhau ở tòa không? Đến lúc đó không biết ai sẽ phải bồi thường cho ai đâu”.

Thấy tôi cứng rắn, cô ta tái mét mặt rồi vội vã đứng lên ra về. Còn chồng tôi sau khi biết chuyện thì quỳ rạp xuống xin vợ tha thứ. Anh nói chỉ vì tôi quá bận rộn, không dành thời gian cho chồng con nên mới có suy nghĩ ra ngoài để thỏa mãn bản thân một chút. Chẳng ngờ lại gặp phải người phụ nữ như vậy. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng nguyên nhân lại là do tôi đã thành công trong sự nghiệp ư?

Tôi biết, cuộc hôn nhân của mình không dễ gì chấm dứt nhưng bỏ qua cho anh như vậy thì đơn giản quá. Tại sao khi đàn ông ngoại tình, họ lại luôn đổ lỗi cho phụ nữ cơ chứ? Chẳng lẽ bây giờ, nếu muốn giữ chồng thì tôi phải gạt sự nghiệp của mình sang một bên hay sao? Mọi người cho tôi xin lời khuyên nhé!