Nói thật, nếu được lựa chọn lại, tôi không bao giờ lấy vợ mình. Ngày xưa thấy cô ấy nhẹ nhàng, lại biết điều nên tôi nghĩ đó là người phụ nữ của gia đình. Nhưng cưới về mới thấy, không phải cái gì thể hiện lúc yêu cũng là tính cách thật đâu mọi người ạ. 

Tôi lấy vợ xa, nhà hai đứa cách nhau mấy trăm cây số cơ. Hồi còn yêu, tôi thấy quãng đường này chẳng hề hấn gì. Vì chúng tôi đều làm ở thành phố, cũng là quê gốc của tôi. Lâu lâu thì tôi mới về nhà người yêu chơi một lần nên cảm thấy chặng đường ấy mỗi năm mình chỉ phải đi cùng lắm là một, hai lần. Mẹ tôi cũng bảo, đàn bà lấy chồng xa mới sợ. Còn tôi là đàn ông, thích cưới ở đâu chẳng được. 

Thế nhưng đúng là nói trước bước không qua. Kể từ lúc kết hôn, nhà vợ tôi gặp vô số chuyện. Cứ vài ngày là tôi lại thấy mẹ vợ gọi lên. Việc tốt chẳng thấy đâu, chỉ thấy kêu ốm đau với nhà có việc. Mà vợ tôi thì cũng không an phận chút nào. Người ta mới về nhà chồng, ít nhất cũng phải giữ kẽ để mọi người đỡ bàn tán. Đằng này có tháng cô ấy về đến 3 lần. Về nhiều như thế chẳng giải quyết được việc gì, đã vậy còn tốn tiền đi lại nữa chứ. Sau vài lần như vậy, tôi góp ý bảo về quê ít thôi thì vợ gân cổ lên cãi:

“Chứ bây giờ anh bảo em phải làm sao? Chẳng lẽ lấy chồng xong thì xem như không có gia đình mẹ đẻ nữa à? Ai làm vậy thì được chứ em chịu thôi”.

Nghe vợ thanh minh mà tôi cũng chán chẳng buồn nói lại nữa. Rõ ràng là cô ấy sai, vậy mà lại đẩy sự ích kỷ ấy về phía tôi mới bực chứ. Thế rồi dạo trước, tôi phát hiện là dù đã kết hôn, tháng nào vợ tôi cũng gửi cho em gái 2 triệu tiền học.

Nói thật, trước khi lấy chồng, cô ấy muốn cho ai thì kệ, tôi chẳng quan tâm đâu. Nhưng đã có gia đình rồi, sao cô ấy lại tự ý cho tiền em gái mà không bảo gì với tôi? Chưa kể 2 triệu cũng là con số nhiều. Sao bố mẹ vợ lại đổ hết lên đầu chúng tôi như thế? Nguyên tắc là con ai đẻ ra thì người ấy nuôi cơ mà. Vì đây là chuyện lớn nên tôi không để yên được. Tôi đã nói chuyện với vợ và yêu cầu cô ấy chấm dứt chu cấp cho em. Tưởng vợ sẽ rút kinh nghiệm, ai ngờ cô ấy vẫn tiếp tục cho em gái tiền. 

Khi tôi biết chuyện, vợ còn bảo:

“Bố mẹ nuôi em ăn học bao năm. Bây giờ em không thể đỡ đần ông bà một chút được à? Với cả tiền đó là tiền em làm thêm kiếm ra chứ không xin anh đồng nào. Cho nên anh đừng có ép em”.

Việc đó còn chưa được giải quyết thì lại có vấn đề khác nảy sinh. Chuyện là cách đây một tuần, mẹ vợ tôi bị ngã xe. Chẳng biết tình hình thế nào nhưng khi bố vợ tôi gọi lên, ông bảo phải phẫu thuật. Khổ một cái là lâu nay, ông bà ở quê nên chẳng đóng bảo hiểm y tế. Bây giờ phải vào viện lớn, xác định chi phí là không nhỏ chút nào. Tôi nghe xong cũng tính sẽ hỗ trợ bố mẹ 20 triệu, xem như là đóng góp. Vì việc diễn ra quá đột ngột nên tôi chưa kịp bàn với vợ. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ là bố mẹ vợ làm lụng bao năm, kiểu gì cũng phải có chút vốn phòng thân chứ. Bây giờ mà bảo ông bà chẳng có xu nào để dưỡng già thì hơi vô lý. Vì chúng tôi đã kết hôn, không xin tiền bố mẹ. Chưa kể là thi thoảng, kiểu gì vợ tôi cũng dấm dúi cho bố mẹ đẻ một chút nữa. 

Vậy mà hôm ấy lấy chút giấy tờ đi công chứng, tôi phát hiện vàng cưới của mình không cánh mà bay mọi người ạ. Vội vàng gọi cho vợ đang ở viện chăm mẹ, cô ấy tỉnh bơ bảo đã bán vàng đi để lo việc cho mẹ rồi. Sau này, cô ấy sẽ kiếm tiền để trả lại sau. Nghe đơn giản thật đấy. Số vàng đó bán đi cũng được hơn trăm triệu chứ ít gì. Thế nhưng vợ tôi không thèm hỏi chồng dù chỉ một câu. Chưa gì đã ôm vàng đi bán như thế, khác nào qua mặt tôi và cả gia đình?

Hôm qua mẹ vợ tôi đã được ra viện. Bà về quê rồi, vợ tôi cũng nói sẽ về chăm mẹ thêm mấy ngày. Tôi mới nói luôn:

“Em ở nhà ngoại luôn đi cũng được, đừng có về nữa. Bao giờ bố mẹ em trả được số vàng kia thì nói chuyện tiếp”.

Có thế mà vợ tôi cũng khóc nấc lên trong điện thoại. Còn bảo tôi ích kỷ, phân biệt nội ngoại. Nếu người bị nạn là mẹ tôi, liệu tôi có chấp nhận bán vàng để trả viện phí cho bà không?Tất nhiên, nếu đó là mẹ tôi thì khác. Vì phụ nữ lấy chồng phải hết lòng với nhà chồng rồi. Hiện tại tôi vẫn chưa dám kể chuyện này cho bố mẹ nghe. Chỉ sợ khi biết, ông bà sẽ không cho vợ tôi đặt chân vào nhà nữa. Mọi người nói xem, tôi có nên nói thẳng với bố mẹ vợ là mình không đồng ý chịu toàn bộ viện phí như thế để ông bà biết và thu xếp tiền trả cho tôi không?