Trên đường đua Tonglu Half Marathon ở Chiết Giang năm 2022 vừa qua, có một hình ảnh đã thu hút nhiều người. Một người cha đã đẩy cậu con trai 13 tuổi bằng xe đẩy và về đích sau 1 giờ 43 phút 25 giây.

Cậu bé 13 tuổi Xiao Bo có chỉ số IQ chưa đầy 1 tuổi. Nhưng thế giới xung quanh cậu bé chưa bao giờ kém sôi động, bởi bố cậu, anh Luo Shujian đã đưa con trai mình tham gia 53 cuộc thi marathon kể từ năm 2015.

“Bố nói rằng đưa anh tôi đến các cuộc đua không chắc sẽ giúp anh ấy hồi phục, nhưng bố tin rằng điều bố làm là đúng”, con gái út của anh Luo Shujian đã viết một bài luận trong lớp, với chủ đề “Làm điều đúng đắn” như thế.

hình ảnh

Ảnh 163

Người cha vốn là nhân viên chuyển phát nhanh sinh sống ở thành phố Kim Hoa của tỉnh Chiết Giang. Cậu bé Xiao Bo bị bại não và chỉ có thể nằm một chỗ, mọi thứ đều phải có người làm thay.

Những chẳng hề gì, bố cậu đã đưa cậu vượt qua 53 cuộc thi marathon. Cậu con trai Xiao Bo sinh ngày 8 tháng 12 năm 2009. Cậu bé bị tổn thương não nặng do ngạt thở trong 15 phút và được chẩn đoán bại não khi mới hơn 6 tháng tuổi. Khi được 1 tuổi, Xiao Bo bị phát hiện chậm phát triển trí tuệ và có xu hướng tự kỷ.

Cậu bé bắt đầu bị động kinh khi mới 2 tuổi rưỡi. Cậu bị ngã hơn chục lần mỗi ngày và sau đó được chẩn đoán mắc "hội chứng LGS ", đây là chứng động kinh khó kiểm soát nhất ở trẻ em. Một bác sĩ từng nói với Luo Shujian rằng con trai anh cần được chăm sóc trong phần đời còn lại.

Với sự giúp đỡ của các tổ chức phi lợi nhuận, vợ chồng Luo Shujian đã đưa Xiao Bo đến gặp chuyên gia có thẩm quyền về bệnh động kinh ở trẻ em. Sau khi dùng thuốc, Xiao Bo đã dần cải thiện và bệnh động kinh đã được kiểm soát. Vợ chồng Luo Shujian cũng đưa con trai tham gia các khóa huấn luyện phục hồi chức năng khác nhau, bắt đầu từ Kim Hoa và đi đi về về đến Hàng Châu, Thượng Hải và những nơi khác. Quá trình phục hồi rất khó khăn: quỳ 5 phút, ngồi xổm 5 phút, đứng 5 phút, cúi người nhặt đồ vật 30 lần, chế độ trườn bụng 300 lần ...

Năm 2015, Luo Shujian biết được câu chuyện của Dick Hoyt và con trai của anh ta ở Hoa Kỳ. Năm 1977, Dick Hoyt lần đầu tiên đẩy cậu con trai bạ.i não của mình chạy trong một cuộc đua đường dài, và sau đó trở thành vận động viên biểu tượng của cuộc thi Marathon Boston ở Hoa Kỳ. Vào năm 2013, một bức tượng đồng của hai cha con đã được dựng lên khi bắt đầu cuộc thi marathon Boston để khích lệ những người dũng cảm.

Gần nhà Luo Shujian có một đội chạy mỗi ngày, Xiao Bo rất vui khi nhìn thấy các vận động viên chạy ngang cậu bé và vỗ tay, Luo Shujian đoán rằng con trai mình thích chạy. Để khiến con trai vui và cho cậu bé nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, anh quyết tâm mở rộng tầm nhìn của con trai. Con trai anh sẽ không sống một cuộc đời nhàm chán, như người ta thường nghĩ về những đứa trẻ có bệnh lý giống như Xiao Bo.

Để cải thiện thể chất của mình, Luo Shujian dậy lúc 4 giờ 30 mỗi sáng, đi bộ một tiếng buổi sáng và sau đó đi làm. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2015, anh đã đưa con trai mình tham gia cuộc thi Marathon Hàng Châu 2015 lần đầu tiên, và cuối cùng đã hoàn thành cuộc đua. Chiếc xe đẩy cho con trai tốn nửa tháng lương. Nhưng niềm vui của hai bố con là vô giá.

Kể từ đó, Luo Shujian đã đưa con trai tham gia 53 cuộc thi marathon, bán marathon trên khắp đại lục, Lishui, Vô Tích, Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán ... Hai cha con đã đến hơn 20 thành phố, và thành tích tốt nhất của họ là 3 giờ 28 phút. Bản thân Luo Shujian cũng tham gia các nội dung 5km, 10km, ba môn phối hợp và các nội dung khác. Anh xem những chiếc huy chương khi kết thúc cuộc đua là thành quả chung của 2 bố con.

hình ảnh

Ảnh 163

Vì bệnh tật, cậu bé 13 tuổi Xiao Bo có chỉ số IQ kém hơn cả một đứa trẻ 1 tuổi, cân nặng như một đứa trẻ 4 tuổi. Trong những năm gần đây, cậu bé lại bị chứng động kinh hành. Vợ chồng Luo Shujian chuẩn bị phòng riêng cho con, đội mũ bảo hiểm để con khỏi bị ngã xuống đất đập đầu. Một tấm bạt lò xo, một chiếc ti vi và một số đồ chơi trong phòng cũng đủ khiến Xiao Bo hạnh phúc.

Trong quá trình đưa con trai tham gia giải marathon, anh Luo Shujian thấy nhiều gia đình có con đặc biệt, có bé bị bại não như con mình, có bé tự kỷ. Cảm nhận được những khó khăn của những gia đình này, anh nghĩ đến việc làm những gì có thể để khơi dậy sự chú ý của những người khác.

Kể từ năm 2016, vào "Ngày nhận thức về chứng tự kỷ trên thế giới" trong nhiều năm liên tiếp, Luo Shujian sẽ tổ chức một hoạt động phúc lợi công cộng cho trẻ em mắc chứng tự kỷ ở Kim Hoa, Chiết Giang. Anh đưa những đứa trẻ này chạy và leo núi, để các em có được niềm vui, niềm hạnh phúc trong các hoạt động vận động tay chân. Khi tham gia cuộc thi marathon, Luo Shujian sẽ đặc biệt mặc trang phục tùy chỉnh có dòng chữ "Focus on the Stars" và "Your Smile is Beautiful", đồng thời cầm biểu ngữ "Run for Love” trước cuộc đua. Anh cho biết:

"Chính con trai mới là người mở rộng tầm mắt cho tôi, nó đã khiến tôi nhìn thấy những đứa trẻ đặc biệt khác. Và rất nhiều đứa trẻ có tâm hồn đẹp đẽ, tài năng không được ai chú ý:

hình ảnh

Ảnh 163

Luo Shujian cũng là một lính cứu hỏa tình nguyện của Đội cứu hộ chữa cháy rừng thị trấn Luodian ở quận Wucheng. Trong ba năm qua, anh đã tham gia huấn luyện khi rảnh rỗi. Nhà của Luo Shujian nằm ở vùng nông thôn của thị trấn Luodian, gia đình anh có 3 thế hệ sống cùng nhau. Anh cũng thường xuyên đăng tải cuộc sống hàng ngày cùng gia đình.

Cô con gái út của Luo Shujian, năm nay 9 tuổi, đã viết câu chuyện bố đưa anh trai chạy marathon vào bài tập của mình:

“Bố nói rằng đưa anh tôi đến các cuộc đua không chắc sẽ giúp anh ấy hồi phục, nhưng bố tin rằng điều bố làm là đúng. Bố hy vọng rằng thông qua những giải chạy, xã hội sẽ hiểu và bao dung hơn với những người giống như anh tôi, đồng thời khuyến khích các họ dũng cảm bước ra xã hội và sống một cuộc sống mạnh mẽ. 'Họ' là ai? Bố nói, 'họ' đến từ một hành tinh xa xôi và có một cái tên rất đẹp, đứa con của các vì sao, và bố tôi nói với tôi rằng anh trai tôi là con của các vì sao”

Những chặng đường chạy của hai cha con luôn có sự đồng hành của gia đình. Khi con gái út chưa vào tiểu học, người mẹ luôn đưa con đến các cuộc đua để cổ vũ tinh thần cho hai người thân yêu trong gia đình. Cô em gái rất quan tâm đến anh trai, thường giúp anh vận động nhẹ nhàng. Buổi sáng, con gái cũng hay dậy sớm để chạy cùng cha. Thấy hai bố con chạy mỗi sớm, nhiều người cũng lập nhóm chạy ở núi Kim Hoa, bao gồm cả phụ huynh của những đứa trẻ đặc biệt như Xiao Bo.

Đối với sự bền bỉ của Luo Shujian trong nhiều năm qua, vợ anh hết lòng ủng hộ. Chồng cô cần phải làm việc để kiếm tiền, và con trai cũng cần được chăm sóc gần như 2424. Khi chồng cô chạy marathon với con trai, cô sẽ đi theo cùng, và cô không thể chạy theo cả chặng đường mà đợi ở vạch đích. Cô cho biết:

“Trong vài cuộc đua đầu tiên, tôi phải chạy chậm đi theo bố con anh ấy. Tôi không thể chờ đợi họ ở vạch đích vì tôi rất lo, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trên đường. Nhưng may mắn thay bố con anh ấy đã vượt qua, tốc độ chạy marathon và sứa khỏe của chồng tôi đã tốt hơn rất nhiều”

hình ảnh

Ảnh 163

Luo Shujian thì cho rằng mọi người gọi anh là một người cha tốt, nhưng Xiao Bo, người không biết nói, cũng là một người con ngoan.

“Nếu không có những nụ hôn mà con trau dành cho tôi mỗi ngày, làm sao tôi có thể kiên trì được".

Năm 2021, anh viết một bức thư với con trai mình, bày tỏ nỗi lòng của bậc làm cha làm mẹ với những đứa trẻ giống như con anh. Bức thư đã khiến nhiều người chú ý và quan tâm hơn đến những đứa trẻ như Xiao Bo, nó có đoạn:

“Bố muốn nói lời cảm ơn đến con, cảm ơn con vì đã dạy bố cách làm cha, cảm ơn vì đã lựa chọn dũng cảm trước sự nghiệt ngã của số phận, và cảm ơn con đã cho bố biết thế nào là tình yêu”

Luo Shujian nói rằng những gì anh muốn nói với con trai mình, con trai không thể hiểu, nhưng anh vẫn đọc bức thư cho con trai nghe.

Căn bệnh của Xiao Bo đã gây nhiều áp lực cho vợ chồng Luo Shujian, họ phải trang trải tiền thuốc men cho con trai và tiền học cho con gái út. Nhưng đối với hai vợ chồng, điều hạnh phúc nhất là mỗi khi về nhà, con trai lại ôm chầm lấy họ và mỉm cười.

Một người bạn nói đùa với Luo Shujian, anh cũng là một người nổi tiếng trên mạng, anh có thể kiếm tiền từ sự nổi tiếng của mình, chẳng hạn như quảng cáo hay livestream bán hàng, vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Luo Shujian kiên quyết tin rằng ảnh hưởng của mình nên được dành cho phúc lợi công cộng.

"Tôi không chỉ là cha của Xiao Bo, tôi còn là người muốn dành tình yêu thương đến những đứa trẻ đáng yêu khác mắc bệnh giống như con tôi. Về phần cuộc sống, chỉ cần chúng tôi làm việc chăm chỉ, mọi thứ sẽ ổn”

Trong những năm Luo Shujian tham gia cuộc thi, một số nhà tổ chức sự kiện đã nghe về anh và giúp đỡ anh rất nhiều. Ngoài ra còn có những người thuộc Liên đoàn Người khuyết tật thường xuyên đến nhà để chăm sóc cho Xiao Bo. Người cha rất biết ơn những tấm lòng nhân hậu này, cả anh và vợ đều mong con trai sẽ được hạnh phúc, dù không biết con có thể sống được bao lâu nhưng anh vẫn muốn đưa con tham gia cuộc thi marathon sắp tới.

Lá thư người cha gửi con trai bại não

Xin chào Xiao Bo

Bố là bố của con, Luo Shujian, dù cuộc đời này con sẽ không bao giờ có thể gọi "Bố", con sẽ không bao giờ có thể đọc được bức thư này, nhưng trong ta vẫn có những điều muốn nói cùng còn.

Bố muốn nói với con rất nhiều điều, bố hy vọng con có thể lưu giữ những ký ức đẹp đẽ mà chúng ta đã chạy cùng nhau; và những đau đớn, vật lộn với sự khó khăn hàng ngày.

“Không khóc khi sinh, ngạt nặng trong 15 phút, bệnh não thiếu máu do thiếu oxy ở trẻ sơ sinh.”

Bố thuộc lòng từng dòng từng chữ trong hồ sơ bệnh án, nhưng bố không thể tin đó là sự thật khi chúng được liên kết với nhau.

Trước đòn chí mạng này, cả gia đình chúng ta không bỏ cuộc, bố đã đưa con đi khắp nơi để khám chữa bệnh và phục hồi sức khỏe, vì con là sinh linh nhỏ bé trong lòng bố mẹ nên chúng ta không thể bỏ cuộc, cũng không muốn bỏ cuộc.

Bố tin rằng miễn là chúng ta không bỏ cuộc, sẽ có hy vọng. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được những khó khăn trong quá trình hồi phục. Nhìn thấy một tia hy vọng nhưng lại phải chịu nhiều thất vọng hơn. Con không thể nói chuyện như một đứa trẻ bình thường, giao tiếp với cha mẹ, con không thể tự chăm sóc bản thân. Và con bạn bị bại nã.o nặng, biến chứng động kinh, con cần chăm sóc 24/24, con cần được chăm sóc nhiều hơn những đứa trẻ khác, và con thậm chí còn là "rắc rối" trong mắt người khác. Trong lòng bố mẹ chỉ có một ý niệm, đó là hãy để con có được tình yêu thương của cha mẹ như những đứa trẻ khác, để con được lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường.

Con có còn nhớ không, ngày 1 tháng 11 năm 2015, đó là lần đầu tiên chúng ta chạy marathon cùng nhau, ở Hàng Châu. Khi bố đẩy con đi, bố rất mệt nhưng con rất hạnh phúc, con bật cười và vẫy tay chào mọi người hai bên đường. Khi chúng ta về đích cùng nhau, bố cảm thấy như hai cha con đã cùng nhau hoàn thành một kỳ tích.

Kể từ đó, bố quyết định rằng dù con không thể đi hay đứng, bố sẽ là đôi chân và cánh tay của con, và bố sẽ đưa con đi ngắm thế giới bên ngoài. Chúng ta có thể chạy marathon để cảm nhận niềm vui của thể thao và thế giới, đây sẽ là câu chuyện của những người đàn ông với nhau.

Cuối cùng, bố muốn nói lời cảm ơn đến con, cảm ơn con vì đã dạy bố cách làm cha, cảm ơn vì đã lựa chọn dũng cảm trước sự nghiệt ngã của số phận, và cảm ơn con đã cho bố biết thế nào là tình yêu.

Nếu con có thể chạy, bố sẽ thôi thúc con chạy đến cuối cuộc đời