“Tôi phải làm gì nếu con gái về nhà ở lỳ trong phòng suốt ngày, chỉ vì tôi đã đốt cuốn nhật ký của nó?”

Cái bậc cha mẹ từng có con trải qua độ tuổi nổi loạn đều cho rằng, đó là giai đoạn đầy khó khăn và thách thức với họ, trên cương vị làm cha mẹ.

Đứa trẻ dễ thươg và ngoan ngoãn ngày nào luôn chống đối khi cha mẹ nó đề nghị làm điều này điều nọ? Tại sao con phải đi ăn vào cuối tuần với bố mẹ? Tại sao con không thể đi xe gắn máy trong khi bạn con đã đi từ đầu năm cấp 3… Với vô vàn những thách thức như vậy, những bậc phụ huynh có EQ kém sẽ không khỏi có những hành động không đẹp trong mắt con. Gần đây, lời cầu cứu của một bà mẹ đã khiến nhiều cư dân mạng chú ý. Điều ngạc nhiên là hầu hết người dùng đều tỏ ra cảm thông cho cô bé trong câu chuyện, dù bà mẹ là người cầu cứu cho không phải cô bé.

“Tôi phải làm gì nếu con gái về nhà ở lỳ trong phòng suốt ngày, chỉ vì tôi đã đốt cuốn nhật ký của nó?”

hình ảnh

Người mẹ cho biết con gái có một quyển nhật ký ghi chép suốt 6 năm nay (Ảnh MD)

Trên một diễn đàn dạy con, câu hỏi của mẹ một nữ sinh lớp 11 đã gây ra nhiều phản ứng. Mẹ nữ sinh cho biết, ngay từ lúc vào năm đầu tiên bậc trung học, con gái chị đã có một quyển sổ ghi chép nguệch ngoạc vài thứ. Cô bé không bao giờ cho mẹ xem và luôn mang đến trường mỗi ngày.

“Tôi nghĩ có lẽ đó là nhật ký của con hay cái gì đó đại loại như vậy. Có một lần nó nói với tôi rằng cuốn sổ này ghi chép lại những cảm hứng viết tiểu thuyết của nó. Mỗi khi nghĩ ra một ý tưởng lớn cho cuốn tiểu thuyết để đời của nó, nó sẽ ghi vào trong đó. Nó dự định rằng sau khi thi đại học xong, nó sẽ bắt đầu viết bộ tiểu thuyết này. Tôi nghe qua chỉ cười trong bụng, sau đó cũng chẳng để ý đến nữa”, người mẹ viết.

Nhưng hiện con gái đã học năm cuối lớp 11 và cháu vẫn viết với cuốn sổ này cả ngày. Chưa kể gần đây người mẹ đã được giáo viên chủ nhiệm của con gái trao đổi về việc cô bé gần đây hơi lơ là trong học tập, có lẽ đang có những việc khiến cô bé không thể tập trung. Người mẹ rất lo lắng vì năm tới đã là cuối cấp 3, rồi tới kỳ thi đại học quan trọng. Chị cho rằng con điểm kém là vì suốt ngày cứ hí hoáy viết. Khi bị mẹ chất vấn, con gái nói rằng không liên quan. Trong cơn tức giận, người mẹ đã bắt con đưa cuốn nhật ký và thẳng tay đốt nó ngay trước mặt con. Cô bé ngây người bàng hoàng, nhưng hành động sau đó mới đáng chú ý:

“Lúc đó nó không nói gì, xoay người đi vào phòng. Tôi cứ ngỡ nó đã biết lỗi, nhưng từ hôm ấy tới giờ cứ về đến nhà là nó ở lỳ trong phòng. Thậm chí không xuống nhà dùng cơm cùng gia đình. Gần đây tôi thấy con gái gầy hơn nhiều, có lẽ vì không ăn tối trong một thời gian dài. Con gái tôi mỗi tuần được cho tiền tiêu vặt rất hạn chế, đủ để mua đồ ăn sáng và vài cuốn sách. Nó thường ăn trưa ở trường, chiều về học bài và dùng cơm ở nhà. Nhưng nửa tháng nay nó nhất định không dùng cơm tối, một lần tôi tức giận và nói rằng nếu nó vẫn thế thì tôi sẽ đốt luôn điện thoại của nó. Lúc ấy nó mới chịu mở miệng, nói quyển nhật ký là thứ quan trọng nhất đối với nó, ngoài người thân trong nhà ra. Chồng tôi không la con còn trách tôi, anh ấy nói rằng tôi đã gây ra thì hãy tự giải quyết. Tôi rất hối hận sau khi đốt, chỉ là không ngờ đã rất nhiều ngày rồi mà con gái vẫn làm mặt lạnh với tôi"

hình ảnh

Người mẹ đã hóa tro cuốn nhật ký của con gái vì cho rằng đây là nguyên nhân khiến con gái học hành sa sút (Ảnh TL)

Người mẹ cho biết dù cô dịu dàng khuyên nhủ hay mắng mỏ, con gái cũng không muốn nói chuyện. Có lần cô gõ cửa phòng và mang bữa ăn tối cho con, cô bé chỉ nói rằng quyển nhật ký là thứ vô cùng quan trọng, bảo mẹ đi ra ngoài.

“Và sau đó dù tôi có nói chuyện với con thế nào, nó cũng hành động như thể tôi là người vô hình. Tôi thật sự bất lực và lo lắng khi nó cứ không ăn như vậy? Mai mốt nghỉ hè chẳng lẽ cũng thế? Tôi biết mình đã làm sai, nhưng đốt cũng đã đốt rồi, không cách nào lấy lại. Và chẳng phải quyển nhật ký ấy khiến con tôi kém tập trung hay sao? Tôi nên làm gì đây?”

Câu hỏi của người mẹ có con gái đang độ tuổi ẩm ương đã gây ra một cuộc  tranh luận sôi nổi. Hầu hết đều cho rằng hành động của người mẹ là sai. Làm thế nào có thể kết luận rằng việc học hành sa sút là do ghi chép nhật ký suốt ngày? Các bậc cha mẹ có một mẹo độc đáo, đó là luôn liên kết điểm số của con mình với những hành vi của chúng (mà cha mẹ thấy ngứa mắt). Điểm thi giảm sút là do chơi điện thoại, chơi game, thức khuya, ăn vặt, đọc tiểu thuyết, kén ăn, ít tập thể dục, ghi chép suốt ngày, thích ngắm sao …. Dưới cái vỏ bọc “vì lợi ích của con”, họ thẳng tay cấm đoán, hủy hoại những thứ trẻ yêu thích.

“Suy nghĩ từ một khía cạnh khác, nếu một ngày con nói rằng sao lương tháng này của bố lại giảm, có phải do bố hay thức khuya xem bóng đá, và đứa trẻ thẳng tay đập nát chiếc ti vi màn hình phẳng,  liệu bố có tức giận. Lúc này, nếu cháu bé hồn nhiên nói "Con biết việc làm của con là sai, vì lợi ích của bố nên con phải làm vậy. Cha mẹ sẽ cảm thấy thế nào?”, một cư dân mạng phân tích.

Một số người thì cho rằng lời lẽ người mẹ rất thống thiết, nhưng dường như cô vẫn không biết cái sai của mình nằm ở đâu. Là cha mẹ, chúng ta phải hiểu rõ thực tế là trẻ có rất ít tài sản của riêng mình. Vì vậy đừng dùng tiêu chuẩn của người lớn để đo giá trị của những món đồ trẻ em. Ngay cả một điều nhỏ bé cũng có thể có một ý nghĩa đặc biệt và giá trị đặc biệt đối với một đứa trẻ. Là cha mẹ, chúng ta thường không nhận ra điều này, bởi vì những thứ nhỏ nhặt trong tay của con cái chúng ta thường dễ dàng có được, hoặc theo quan điểm của chúng ta là không mấy giá trị.

“Hơn nữa, thứ mà chị đốt là một quyển nhật ký do chính con chị viết từ năm lớp 6 đến lớp 11.  Đây gần như là kỷ vật quan trọng nhất của cô bé, đầy ắp những nỗ lực của con gái. Những gì chị thấy là nguệch ngoạc là những quan sát và ghi chép tích lũy của đứa trẻ về cuộc sống, là cảm hứng và trí tuệ của nó. Con gái của chị đã nói đó là những ghi chép cho tiểu thuyết để đời của nó, tại sao chị vẫn hành động như vậy? Chị nói điểm của con kém hơn ư, là một giáo viên đã dạy nhiều năm cấp 3, điều tôi muốn nói là điểm của các con lên xuống là chuyện bình thường, nhất là khi các kỳ thi thử diễn ra thường xuyên như vậy. Độ khó của các câu hỏi cũng sẽ thay đổi, và trọng tâm kiểm tra sẽ không nhất quán. Ngay cả khi điểm số của đứa trẻ sa sút, tại sao lại phải đổ lỗi cho quyển ghi chép đó?”

hình ảnh

Trong mắt bậc cha mẹ, đây chỉ là 1 quyển số tầm thường nhưng với đứa trẻ, đó là 6 năm ghi chép những tình cảm, cảm hứng của mình (Ảnh CLM)

Thậm chí một cư dân mạng còn cho rằng nếu đặt người mẹ ở hoàn cảnh tương tự con mình, chị sẽ cảm thấy như thế nào:

“Giả dụ tôi là con chị nhé, một ngày nọ tôi sẽ lên mạng và hỏi rằng: Tôi phải làm gì nếu mẹ tôi im lặng cả ngày vì tôi đã ném túi LV của bà ấy? Đây này, mẹ tôi có một chiếc túi LV mà bà đã sưu tầm từ khi còn nhỏ, mẹ không cho tôi xem, và đi đâu bà cũng mang nó theo. Tôi nghĩ có lẽ bà thích nó, nhưng tôi không quan tâm. Gần đây, chồng tôi nói với tôi rằng mẹ tôi suốt ngày ôm cái túi này và nói chuyện một mình, nghi ngờ đó là bệnh Alzheimer’s. Tôi đã lấy và đốt nó để bà không bị mất trí nhớ. Bà từng nói ngoài gia đình thì chiếc túi LV ấy là thứ quan trọng nhất đối với bà. Và tôi rất tiếc khi đốt nó, nhưng không ngờ rằng bà nhất quyết không nhìn mặt tôi. Dù tôi có năn nỉ thế nào bà cũng không muốn nói chuyện với tôi, sau này tôi dọa bà nếu cứ vậy tôi sẽ vất luôn cây son còn lại, thì bà nói đã giữ chiếc túi này 60 năm rồi. Bà khóc và nói rằng chiếc túi đó rất quan trọng với bà, và bảo tôi đi ra ngoài. Dù sau đó dù tôi có nói chuyện thế nào thì mẹ vẫn xem tôi như người vô hình. Tôi biết sai, nhưng túi cũng đã đốt rồi và chỉ vì tôi sợ mẹ bị bệnh Alzheimer, tôi nên làm gì?”

Một chuyên gia tâm lý cho rằng, điều mà người mà này làm là hành vi xâm phạm nghiêm trọng ranh giới của con. Tất cả những gì cô nghĩ đến là sự tôn nghiêm và bất khả xâm phạm của bản thân, còn tình cảm của con, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Từ năm nhất trung học cơ sở đến năm thứ hai trung học, bất kể điều gì được ghi trong quyển số đều là thế giới tinh thần của một cô gái trong suốt 6 năm. Nói một cách đơn giản, đó là động lực và bến đỗ cho một người sống trên thế giới này. Có động lực thì sống tích cực, có bến đỗ thì khi bị thương sẽ có nơi để chữa lành. Vì vậy, không có gì xấu khi con gái nói rằng quyển nhật ký này là “điều quan trọng nhất bên cạnh gia đình”.

“Mong con gái cả đời bỏ qua chị. Vì chị không xứng đáng được làm mẹ. Đừng lấy lý do chỉ vì mình sinh ra con, nuôi nấng con mà cho mình cái quyền làm bất cứ điều gì, nhân danh cha mẹ.  Nếu cha mẹ không hiểu và không hướng dẫn con, chúng sẽ tìm cách giải tỏa cảm xúc cho mình, nhưng chị vẫn muốn tiêu diệt chúng, gọi một cách hoa mỹ là “vì lợi ích của con”. Nếu sau này con gái chị phớt lờ, không nghe lời chị, không đồng hành cùng mẹ trong những năm tháng sau này ... thì hãy nhớ lại những gì chị đã làm ngày hôm nay.”

Thứ người mẹ đốt không phải là sách mà là ngôi nhà tinh thần của đứa trẻ. "Của để dành" trong 6 năm đã bị bạn đốt cháy, đứa con có thể khổ sở đến mức không thở nổi, khổ sở đến mức không nói nên lời. Trái tim đứa trẻ đang vỡ vụn, và mẹ cô bé vẫn đòi hỏi con phải nói chuyện với mình, và cho rằng hành động như vậy là vì con.

“Nếu con gái tôi không ăn thì sao? Giờ chị lo cho sức khỏe của con gái, không lo điểm sa sút nữa sao? Chỉ còn một con đường duy nhất, đặt mình vào vị trí của con gái, chân thành nhận lỗi với con. Cũng đừng mong con gái sớm tha thứ cho chị. Phần còn lại là tùy thuộc vào thời gian. Cuối cùng, tôi cầu chúc cho con gái chị có thể xây dựng lại một ngôi nhà tinh thần mới, nơi cô bé vẫn còn hy vọng về cuộc sống, niềm vui và một góc nhỏ để yên nghỉ và khóc.”

hình ảnh

Việc quyển sổ hóa tro đồng nghĩa với việc những mơ ước, hy vọng của đứa trẻ cũng tan thành khói mây (Ảnh TRS)

​Thực lòng mà nói, tôi thực sự cảm thấy nhiều người không xứng đáng làm cha mẹ, vì họ luôn thích nhấn mạnh "vì tôi là mẹ, nên tôi làm điều này vì lợi ích của con tôi”

Đầu tiên, với tư cách là cha mẹ, người mẹ này quá thiển cận

con gái đã ghi chép suốt năm, lẽ ra điểm đã kém từ lâu, tại sao lại đợi đến lúc này. Thực ra, việc cô bé sụt giảm điểm không liên quan gì đến việc ghi chép nhật ký, kết luận này thật là viển vông. Khi con học kém, thay vì trò chuyện, hỏi han con, người mẹ lại mặc định rằng con học kém là do mải vẽ vời bậy bạ trong quyển số.

Vậy hành động của người mẹ có đem lại kết quả không? Rõ ràng câu trả lời là không, nếu không cô sẽ không lên mạng hỏi. Bởi vì trong mắt của cha mẹ, chỉ cần kết quả đúng, họ có thể làm bất cứ điều gì.

Thứ hai, là bậc cha mẹ, tại sao lại phải dùng phương pháp giáo dục này với con, hủy hoại điều nó yêu quý nhất

Có nhiều lý do khác nhau dẫn đến việc điểm số của trẻ bị sa sút. Người mẹ không dành thời gian để trò chuyện và khám phá suy nghĩ thực sự của trẻ, thay vào đó, cô đốt cháy vật đứa con mình yêu quý nhất. Điều quan trọng nhất là cô con gái đã rất buồn, nhưng thay vì an ủi con, người mẹ lại đòi hỏi đứa trẻ phải cư xử như thế này thế kia, thậm chí dọa rằng con không nói chuyện sẽ đốt luôn điện thoại của con. Một phong cách xã hội đen tiêu chuẩn.

Thứ ba, với tư cách là cha mẹ, hành vi của người mẹ là thái quá

Việc đốt quyển nhật ký, tranh cãi, đe dọa và mất bình tĩnh với con là sự tức giận của cá nhân người mẹ, chứ không phải do giáo dục. Con cái sẽ bắt chước những lời nói và việc làm của cha mẹ trong tiềm thức, bản thân người mẹ như vậy thì đừng mong giáo dục được đứa con ngoan nào. Quan trọng nhất, người mẹ cứ nói rằng biết mình sai, nhưng không hề. Cô khăng khăng đốt quyển nhật ký là vì lợi ích của con, tại sao con lại không nói chuyện với mẹ. Logic của điều này thật kỳ lạ, như thể ai đó sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn nói rằng tôi biết điều gì đó không ổn. Người mẹ phải nhận ra rằng chính mình mới là người làm sai, và người mẹ mới là người nên cúi đầu xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm của mình. Cha mẹ nên làm gương thay vì đặt ra những tiêu chuẩn kép, giáo dục con cái biết sửa sai khi chúng biết lỗi, nhưng lại trốn tránh trách nhiệm khi mình gây ra lỗi.

Cuối cùng, người mẹ cầu cứu cư dân mạng là mình phải làm gì, đó là một câu hỏi thú vị. Nếu cô thực sự muốn xoa dịu mối quan hệ và giải quyết vấn đề, trước tiên hãy học cách cúi đầu xin lỗi, sau đó hãy mở lòng và trò chuyện vui vẻ với con. Việc gì bản thân không làm được thì không đủ tư cách để hỏi con, cha mẹ hãy dạy con bằng lời hơn là bằng lời, không nên suốt ngày chỉ biết nói suông rồi cáu gắt với con. Đừng bao giờ coi thường nỗi buồn của một đứa trẻ mười tuổi với đôi mắt của người hai mươi, ba mươi hay thậm chí bốn mươi tuổi. Cha mẹ tùy ý phá hủy đồ chơi của con cái, nhòm ngó bí mật của con cái, cho rằng là vì con. Nhưng hành động này đã thực sự hủy hoại thế giới của đứa trẻ. Điều họ muốn là một vòng lặp logic hoàn hảo khép kín “lời xin lỗi phải được tha thứ”. Một người thực sự muốn xin lỗi không cầu xin sự tha thứ.

Rốt cuộc thì thế giới là một trò chơi có tổng bằng không.

Tất cả các luồng khí tỏa ra đều được hấp thụ trở lại vào không khí.

Khi một số người tự hào rằng họ chưa bao giờ ủ rũ, áp bức hay bi quan, thì những thứ này phải thuộc về một người khác. Luận điểm quan hệ này áp dụng cho bất kỳ quan hệ nào, đặc biệt là cha mẹ và con cái.

Dựa vào việc những đứa trẻ không có năng lực hành vi dân sự cần phải dựa vào bản thân để sống, chúng bắt đầu bộc lộ cảm xúc một cách liều lĩnh. Cha mẹ đổ lỗi cho đứa trẻ về đủ thứ sai trái, nhưng họ không để ý rằng họ thậm chí không thể quản lý những cảm xúc cơ bản nhất. Lấy ví dụ trường hợp trong câu hỏi này. Các bậc cha mẹ hãy tự hỏi bản thân mình đã bao giờ kiềm chế được cảm xúc trước mặt con cái chưa?

Ngay cả khi một đứa trẻ đang chơi, và trong một hoặc hai phút đầu tiên chơi, bạn có tâm trạng tốt. Sau ba hoặc năm phút, bạn bắt đầu cảm thấy buồn chán và lập tức la mắng. Nói rằng trẻ con không có quy tắc, vậy quy tắc của cha mẹ ở đâu? Không có gì khác hơn là chỉ dựa vào bản thân để mạnh hơn đứa trẻ, và tự mình kiểm soát cuộc sống của con, và không bao giờ đặt ra ranh giới cho chính mình. Cha mẹ có quyền giải thích và thực thi, vì vậy cha mẹ luôn đúng là lẽ đương nhiên.Phần đáng thương nhất của đứa trẻ trong câu chuyện này, là nó đã không nghĩ cách trả thù và làm tổn thương mẹ, chỉ chọn cách giải phóng nỗi đau bên trong bằng cách làm tổn thương chính mình, như một cư dân mạng bày tỏ:

“Con gái chị quá tốt bụng, quá ngoan và quá yêu chị, vì vậy nó không làm ầm ĩ với chị, không đốt hay đập phá đồ đạc của chị. Nó chỉ có thể tỏ thái độ thảm hại bằng cách không nói chuyện, không ăn uống cùng gia đình. Con chim sẻ nhỏ ấy thực sự đã mất đi tâm hồn, vì cảm giác bất lực sâu sắc, vì nó không còn sức mạnh nào khác để chống trả. Tôi tin rằng thực sự đáng buồn.Thế hệ 8x, 9x đã trải qua cảm giác này. Bởi vì giáo dục của cả nhà trường và gia đình đều dặn chúng ta phải là "con ngoan trò giỏi", không bao giờ làm tổn thương ai, không dùng bạo lực để kiềm chế bạo lực, nên nhiều khi bị tổn thương, điều duy nhất có thể giải tỏa cảm xúc chỉ có thể là tự làm đau mình.

Nếu chị thật sự cắn rứt lương tâm, tôi khuyên chị nên đi nói với con. Con gái đây là lỗi 100% của mẹ, vì vậy không bao giờ con phải là người bị trừng phạt lúc này. Để có thể chia sẻ nỗi lòng của con lúc nào, mẹ tình nguyện chỉ giữ lại 4 bộ quần áo cho xuân, hạ, thu, đông, số còn lại bán bớt đi và tiền sẽ dành cho con mua những cuốn sách con thích. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, mẹ sẽ từ bỏ một thú vui nào đó trong một năm, chẳng hạn như không mua mỹ phẩm, giày dép, không xem phim truyền hình hàng đêm… Trên cơ sở này, nếu giữa chúng ta phải có một người không ăn tối cùng gia đình, thì người đó phải là mẹ chứ không phải con, bởi vì mẹ là người đã làm điều sai trái, không phải con. Mẹ quyết định không ăn tối trong ba ngày và dùng cơn đói để đánh thức bản thân, không làm điều tương tự nữa. Nếu chị làm được điều này, có lẽ con gái có thể tha thứ cho chị”

Rõ ràng đây là lời khuyên khá hợp lý, các mẹ nghĩ sao? Suy cho cùng, đứa trẻ mới là nhân vật cần được giải cứu.

Nguồn QQ