Khi có một đứa con quá khác biệt, người mẹ nào cũng sẽ chấp nhận sự khác biệt và yêu thương con hết mình.

Ở trong nhà con là công chúa nhỏ, là báu vật của mẹ cha. Nhưng bước ra ngoài, liệu người ta có xem sự khác biệt của con là điều không tốt. Đó dường như là nỗi lòng của không ít bà mẹ trên thế gian này.

Tại An Huy, một người mẹ đã lo lắng rằng cô con gái 3 tuổi tên Khả Ái bị bạch tạng của mình sẽ bị cô lập khi đi học mẫu giáo. Vốn dĩ con gái từ lúc chào đời đã có làn da trắng sáng đến bất ngờ. Thậm chí là màu mắt, màu tóc, lông trên người cũng trắng như bạch kim. Các bác sĩ cho biết cô bé bị bạch tạng, đây là một bệnh di truyền bẩm sinh. Nguyên nhân dẫn đến bị bạch tạng là do khiếm khuyết trên bộ nhiễm sắc thể của người làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp Melanin.

hình ảnh

Ảnh 163

Ngoài màu tóc và da quá trắng, con gái vẫn bụ bẫm và đáng yêu nên được cả nhà yêu thương hết mực, gọi là Bạch Tuyết. Cô bé được mẹ sắm sửa nhiều quần áo đẹp, được đưa đi đây đi đó. Người mẹ nhiều lần e ngại bởi những ánh mắt của người qua đường về hướng con gái, thậm chí nhiều người còn tỏ vẻ sợ hãi.

Chính vì vậy khi con gái đến tuổi đi mẫu giáo, mẹ rất ngại các bạn cùng lớp và cả cô giáo sẽ cô lập con. Thế nên trong tuần đầu, có một lần mẹ đưa con đến trường xong thì không về ngay mà đứng bên ngoài để xem con mình có bị ai lấn lướt không?

hình ảnh

Ảnh 163

Chẳng thể ngờ được, mẹ nằm mơ cũng không ngờ rằng con gái mình đã có được một lượng lớn người hâm mộ khi cô bé đến trường mẫu giáo. Con gái với mái tóc trắng cứ như là tâm điểm ở mọi nơi, lũ trẻ thì thán phục và rất thích kết bạn với bé gái. Khi nhìn thấy điều đó, tất cả những lo lắng của người mẹ biến mất.

Khi về nhà, Khả Ái hào hứng nói rằng hóa ra là vì có mái tóc bạch kim và được đeo đủ loại kính (bởi vì người mắc bạch tạng rất nhạy với ánh sáng, thị lực yếu dấn) nên bọn trẻ rất ghen tị và cho rằng bé gái thật ngầu, nên mọi người thích kết bạn với cô bé.

Và giáo viên cũng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của Khả Ái, và người mẹ cũng nói với giáo viên về tình hình của đứa trẻ, vì vậy các giáo viên đã chăm sóc cô bé nhiều hơn.

Thực ra, người mẹ từ khi con gái chào đời đã biết rằng cuộc đời của đứa trẻ có thể không dễ dàng, có thể gặp nhiều người yêu thương mình, nhưng cũng không ít người đầy á.c ý và thành kiến.

Cũng giống như trước khi Khả Ái đi học, dưới sự bảo vệ của mẹ, nhiều người nói rằng con gái cô thật đáng sợ, thì làm sao con gái có thể đối mặt với tất cả những điều này một mình?

hình ảnh

Ảnh 163

Vì vậy, khi trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo, mẹ có chút lo lắng, dù sao thì đây cũng là trẻ thực sự bắt đầu bước ra khỏi nhà và bước vào thế giới khác nhau bên ngoài. Nhưng đứa trẻ rồi cũng sẽ lớn lên, nhất định mẹ sẽ không thể che chở cho con cả đời, đã đến lúc mẹ phải học cách tự mình đối mặt với tất cả những điều này.

Người mẹ đã gửi đứa trẻ đến trường mẫu giáo với sự lo lắng, nhưng sau đó cô ấy nhận ra rằng cô ấy thực sự không lo lắng gì cả. Các cô giáo và các bạn trong lớp rất yêu thương, trẻ rất hòa thuận với mọi người trong trường mẫu giáo, thậm chí đến trường khi mắc bệnh bạch tạng cũng thật ngầu.

Ở một mức độ nào đó, sự lo lắng của người mẹ không phải là không có lý, xét cho cùng, ngoại hình của đứa trẻ khác với người thường nên có thể bị người khác nhòm ngó, cộng với một số vấn đề về thị lực có thể khiến đứa trẻ mang một số mặc cảm. .

hình ảnh

Ảnh 163

Nhưng không nên tồn tại sự phân biệt đối xử, thành kiến ​​ như vậy. Các em bé bạch tạng đều giống nhau ngoại trừ ngoại hình hơi khác chúng ta, và màu da đặc biệt của chúng không thể là lý do để bị tấn công. Có những người có màu da khác nhau trên thế giới này, vì vậy không có gì bất thường về những đứa trẻ bạch tạng. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào, đó là chúng là những món quà và những điều bất ngờ được tạo ra bởi tự nhiên.

Thực tế, khi con đến tuổi đi mẫu giáo, lo lắng chia ly không phải dành riêng cho trẻ em, cha mẹ chăm sóc con cái trong thời gian dài cũng sẽ có những mức độ lo lắng chia ly khác nhau. Tình trạng này thường liên quan đến việc cha mẹ thường quan tâm quá nhiều đến con cái và thiếu ranh giới tâm lý giữa những đứa trẻ. Nó có một số đặc điểm chung: đặc cha mẹ bảo bọc con, quan tâm chăm sóc chúng quá mức.

Nhiều đứa trẻ lớn lên dưới sự hướng dẫn và đồng hành của cha mẹ, những người thầy tốt nhất của chúng trong cuộc đời. Nhưng khi con cái lớn lên, vai trò và vị trí của cha mẹ không ngừng thay đổi. Một ngày nào đó, khi trẻ không còn dựa vào cha mẹ để học hỏi và phát triển độc lập, cha mẹ sẽ cần chuyển đổi vai trò. Học cách buông bỏ đã trở thành một khóa học bắt buộc đối với phụ huynh của những đứa trẻ bước vào ngưỡng cửa quan trọng: mẫu giáo, cấp 1, đại học…

hình ảnh

Ảnh 163

Điểm mấu chốt nhất trong việc giảm bớt nỗi lo xa cách là cha mẹ nên nuôi dưỡng ý thức độc lập và tự do giữa mình và con cái. Trẻ em là những cá thể độc lập, và cha mẹ nên học cách cho chúng không gian để phát triển. Mối quan hệ cha mẹ - con cái lành mạnh cần có những phần độc lập với nhau, nếu cuộc sống của cha mẹ chỉ quanh con cái thì một khi đối mặt với sự chia ly có thể sẽ ảnh hưởng lớn hơn đến cuộc sống và tâm lý của cả hai bên. Khi con cái lớn lên và ngày càng có nhiều không gian riêng, cha mẹ cũng cần thay đổi cho phù hợp, trở về với cuộc sống của riêng mình và dành nhiều không gian cho nhau hơn.

Khi vượt qua nỗi lo chia ly, cha mẹ hãy trở thành đồng đội mạnh mẽ của con cái, dũng cảm đối mặt với lo lắng và cùng con trưởng thành. Như Long Yingtai đã viết trong cuốn “Watching Off”: “Cái gọi là cha - con - mẹ - con có nghĩa là người này sẽ luôn dõi theo bóng lưng của người kia, trong mọi kiếp sống. Ở cuối con đường này, hãy nhìn đứa trẻ khuất dần nơi ngã rẽ, thầm nói với chính bản thân mình: Đừng đuổi theo ”.