Tôi biết sau khi mình gửi những tâm sự này, nhiều người sẽ cho rằng tôi quá kỳ vọng vào con cái. Làm bố mẹ thì nên biết con mình đang đứng ở chỗ nào để mà lựa cơm gắp mắm. Nhưng bậc cha mẹ, ai chẳng mong muốn con cái được thành danh?

Sau 30 năm hôn nhân, vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Thời của tôi, người ta toàn đẻ ít nhất là 2 con, nhà nào có điều kiện thì sinh đến 4, 5 đứa. Nhưng với tôi, một đứa con đã nan giải lắm rồi. Ngày ấy cưới xong, chúng tôi cứ nghĩ sẽ có bầu được luôn. Ai ngờ cả năm trời chẳng có tin tức gì, chồng tôi thì không nói chứ mẹ chồng cứ đi ra đi vào lại càu nhàu:

“Đàn bà chỉ có mỗi việc đẻ mà còn không làm được thì đừng làm gì nữa”.

Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi còn khóc bảo ly hôn để giải thoát cho cả hai. Nhưng chồng tôi rất thương vợ. Anh chưa bao giờ nói đến việc sẽ chia tay. Thậm chí, anh còn xác định đến chuyện cả đời không có con. Anh động viên:

“Em không phải nghĩ ngợi nhiều làm gì cả. Con cái là lộc trời cho, nếu giờ mình mà chưa có thì chứng tỏ là duyên chưa tới. Đừng có lo lắng rồi lại ốm ra”.

Hồi ấy việc thăm khám không được như bây giờ nên hầu như chúng tôi chỉ uống thuốc nam thuốc bắc. Ai bảo chỗ nào là tôi lại đi chỗ ấy. Nói chung là sang đến năm thứ 10 thì vợ chồng tôi cũng dần buông xuôi chuyện con cái rồi. Vậy mà đợt ấy, tôi lại thấy cơ thể của mình có nhiều biểu hiện lạ. Lúc đi khám bác sĩ thông báo có thai, vợ chồng tôi còn không tin vào tai mình nữa cơ mà.

Với những cặp hiếm muộn mà nói thì việc con trai hay con gái cũng như nhau cả. Chồng tôi còn bảo anh thích con gái, vì con gái tình cảm với bố. Và mấy tháng sau, tôi hạ sinh một cô con gái thật. Chồng tôi mừng lắm, cưới nhau ngót nghét cũng 10 năm còn gì. Tuy nhiên, sau khi sinh con thì tôi cũng không sinh thêm được bé nào khác. 

Mãi mới có mụn con nên đúng là vợ chồng tôi rất chiều chuộng con bé. Từ nhỏ đến lớn, con tôi gần như không phải đụng tay vào việc nhà. Còn về vấn đề học tập, chúng tôi cũng không đặt áp lực lên con, rằng phải thi đỗ vào trường nọ trường kia. Cho nên mấy năm cấp 3, thành tích của con bé cũng chỉ ở loại khá chứ không thể giỏi như các bạn cùng trang lứa được. 


Đến khi chọn trường để thi, con tôi mới bắt đầu thấy mình kém hơn bạn bè nhiều. Ngành nghề mà con bé chọn thì điểm cao nên nếu thi trong nước chắc chắn không có cơ hội. Thế rồi đợt ấy, con về xin vợ chồng tôi cho đi du học. Còn bảo sẽ cố gắng phấn đấu để bố mẹ được nở mặt nở mày. 

Thật tình thì tôi cũng đắn đo lắm. Gia đình tôi không phải giàu có gì, muốn có tiền nuôi con mấy năm học thì phải bán nhà đi rồi mua một căn nhà nhỏ. Nhưng cách này rủi ro quá, lại chẳng biết con học hành có ổn không. Nghĩ đi nghĩ lại, chồng tôi mới bàn:

“Con nó đã muốn vậy rồi thì thôi, mình cứ bán nhà này lo cho nó đi học. Biết đâu ở môi trường mới, nó lại mở mang đầu óc hơn bây giờ thì sao?”.

Vậy là chúng tôi bán căn nhà đang ở. Được 7 tỷ thì 4 tỷ gửi tiết kiệm để cho con ăn học mấy năm ở nước ngoài. Số còn lại, vợ chồng tôi mua một căn nhà nhỏ hơn để ở. Thời gian đầu đúng là có hơi hụt hẫng vì phải bỏ nhà đã ở mấy chục năm để chuyển tới một chỗ không tốt bằng. Nhưng đổi lại, tôi cũng phải tự động viên mình vì dù sao thì con gái đã được đi nước ngoài du học.

Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thỏa. Thế nhưng tháng trước, con tôi gọi về rồi khóc nấc trong điện thoại và nói mình đã bị lừa. Sang bên đó, con bé quen một người đàn ông. Hai đứa ăn ở với nhau dẫn đến có thai. Lúc phát hiện thì cái thai được hơn 3 tháng rồi. Còn người yêu của con tôi thì chối bỏ và không chịu trách nhiệm với đứa bé.

Tôi đã rất đắn đo, không biết phải làm gì trong trường hợp nảy. Thế rồi khi nói với chồng, chúng tôi quyết định đón con về. Tôi còn phải gọi sang động viên con:

“Thôi, chuyện học con cứ gác lại. Về nhà đợi đẻ xong rồi tính tiếp. Chứ bây giờ mà bỏ đứa bé đi, sợ sau này gặp vấn đề sinh sản thì càng khổ hơn”.

Thật lòng là mới được nửa năm đã phải đón con về, tôi cũng xấu hổ lắm chứ. Nhưng biết sao được, chúng tôi từng hiếm muộn nên rất sợ con gái mà bỏ con thì sẽ gặp phải tình trạng đó. 

Hôm vừa rồi đón con về nước, lòng tôi cứ nặng trĩu. Nghĩ đến số tiền ban đầu bỏ ra để con được đi, tôi tiếc đứt ruột chứ. Chưa kể bây giờ, cả nhà sống trong căn nhà nhỏ và không được rộng rãi như ngày xưa. Nghĩ mà thấy buồn lòng quá mọi người ạ. Có phải tôi đã sai lầm khi quá kỳ vọng và hết lòng vì con không?