Tôi biết, khi tôi kể ra câu chuyện của mình, mọi người sẽ trách cứ, thậm chí là nói tôi không ra gì. Thế nhưng ngay giờ phút này, chính tôi cũng thấy mình không đáng được tôn trọng. 

Tôi là con trai một trong gia đình khá giả. Bố mẹ tôi mở một tiệm vàng ở thành phố, công việc làm ăn kinh doanh rất tốt. Chính vì thế, ông bà luôn chu cấp tiền bạc đầy đủ cho tôi. Bản thân tôi khi ấy là người biết ăn nói, lại có tiền nên rất dễ lấy được cảm tình từ những cô gái khác. Đặc biệt là các cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường. 

Đến năm 3 đại học, tôi quen và yêu Lan - một bạn học cùng khoa. Lan là người thật thà, lại dễ mủi lòng nên chỉ sau 2 tháng, tôi đã cưa đổ được cô ấy. Quen nhau được một thời gian ngắn thì tôi rủ Lan về sống chung. Lúc đầu, cô ấy tỏ ra e ngại và sợ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng với miệng lưỡi của mình, tôi đã thuyết phục được người yêu.

Chúng tôi dọn về sống chung mà nói thẳng ra là sống thử. Tất nhiên, cả bố mẹ tôi lẫn bố mẹ người yêu đều không hề hay biết. Nam nữ ở chung một nhà thì chuyện gì đến cũng phải đến. Nhưng tôi không muốn mình dùng biện pháp nên đã khuyên Lan chịu khó uống thuốc tránh thai. Bởi lúc ấy chưa học xong, nếu có con thì rất phức tạp. Chưa kể một người ham chơi như tôi, làm sao có thể chấp nhận bước vào hôn nhân sớm như thế được?

Tưởng người yêu sẽ chủ động phòng tránh, nào ngờ hôm ấy, Lan nói với tôi rằng hai đứa đã có con. Tôi như rụng rời và không hiểu tại sao chuyện này xảy ra với mình. Lúc bấy giờ, Lan mới nói thật:

“Thực ra mấy hôm trước về quê, em không mang thuốc uống vì sợ bố mẹ phát hiện. Em tưởng không uống vài bữa cũng chẳng sao. Hôm nay thử que thấy 2 vạch, đi hỏi chị bán thuốc mới biết”.

Đó là lần đầu tôi gặp tình huống ấy nên rất hoang mang, còn kể với bố mẹ và xin lời khuyên. Lúc nghe chuyện, mẹ tôi sốc đến nỗi suýt nữa thì lên cơn đau tim. Sau khi bình tĩnh lại, mẹ mới phân tích với tôi thế này:

“Bảo với nó là thôi, hai đứa con đang đi học, bây giờ mà đẻ thì dở giảm lắm. Bố mẹ sẽ cho tiền để các con tự giải quyết. Dù sao chúng mày cũng còn trẻ, không có đứa con này thì có đứa khác ấy mà. Chứ bây giờ mẹ có biết nó là ai đâu. Vì cái thai trong bụng mà đưa nó về làm dâu thì cũng vô lý”.

Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng bảo y hệt với Lan. Không ngờ cô ấy phản ứng rất dữ dội. Lan không đồng ý bỏ con, còn nói sẽ làm mẹ đơn thân và cắt đứt mọi chuyện với tôi nữa. Thời điểm ấy chuyện không chồng mà chửa khá căng thẳng. Thành ra tôi cứ nghĩ, Lan chỉ dọa mình như vậy. Nào ngờ nửa tháng sau, cô ấy xin bảo lưu kết quả học tập và ở nhà từ đó. 

Ngày Lan sinh con, cô ấy cũng đăng lên facebook và được mọi người vào động viên. Tôi âm thầm đọc tất cả những bình luận ấy nhưng chẳng dám vào nói câu nào. Bởi cho dù tôi có nói thì Lan cũng sẽ xóa đi, hoặc chặn luôn nick facebook đó. 

Chuyện xảy ra 9 năm rồi mọi người ạ. Cách đây vài năm, tôi có tìm được địa chỉ nhà Lan và về xin được nhận con. Thế nhưng vừa nghe tôi giới thiệu, bố cô ấy đã thả chó rồi đứng trong nhà quát:

“Biến, cháu tôi không có loại bố như anh. Bố nó chết từ lúc nó đẻ ra rồi. Anh hay người nhà anh mà còn bén mảng đến đây một lần nào nữa thì biết tay tôi”.

Sợ cứ cố chấp sẽ có chuyện nên kể từ đó, tôi chỉ dám xem ảnh con qua facebook. Phải công nhận một điều là càng lớn, thằng bé lại càng giống tôi mọi người ạ. Hôm bữa tôi cho mẹ xem ảnh cháu, bà cứ tiếc ngẩn ngơ rồi tự trách mình:

“Biết vậy ngày ấy cho con lấy nó, giờ bố mẹ cũng có cháu lớn mà khoe với người ta”.

Tôi cũng ân hận lắm chứ. Kể từ ngày chia tay Lan, tôi đã đến với vài cô gái khác nhưng mối tình nào cũng rất chóng vánh. Còn một điều nữa, đó là cách đây vài tháng, tôi có đi khám sức khỏe tổng quát. Bác sĩ bảo chức năng sinh sản của tôi hơi kém. Điều này càng làm tôi lo sợ hơn. Nhỡ chẳng may sau này lấy vợ nhưng tôi không đẻ được con thì biết làm thế nào đây? Đó có phải quả báo mà tôi phải gánh không? 

Còn Lan thì cố chấp quá. Nhiều lần tôi đã chủ động nhắn tin gọi điện nhưng cô ấy nhất quyết không nghe và chẳng để lại dù chỉ là một lời nhắn. Biết rằng trước kia tôi sai. Nhưng các cụ bảo đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Con tôi nó có quyền lợi được biết ai là bố mình chứ. Tại sao cô ấy lại có cái quyền cấm bố con tôi gặp mặt nhau. Tôi đã muốn có trách nhiệm với thằng bé rồi, cô ấy còn đòi hỏi gì nữa? Ở đây có ai làm luật sư thì cho tôi hỏi một chút. Nếu tôi đem chuyện này ra pháp luật, khả năng tôi được nhận con có cao không mọi người?