Nghĩ đến con cái mà rực ruột mọi người ạ, bỏ thì thương vương thì tội. Giờ già rồi nhưng cháu vẫn cuốn chân, chẳng làm được việc gì cả. Mà mình không lăn ra trông cháu các con lại nói thế này thế kia.

Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa, 2 trai 1 gái. Tụi nó đều lấy chồng, lấy vợ quanh đây thôi. Giờ tôi có 5 đứa cháu cả nội lẫn ngoại rồi.

Trước kia tôi đi làm dâu khổ lắm, bố mẹ chồng không ưng nên bà chẳng bao giờ ngó ngàng đến con của tôi cả. Chồng thì vô tâm, không phụ mình trông con cái đâu. Thành ra cả 3 đứa một tay tôi chăm sóc hết chứ không ai giúp.

Mà hồi đó tôi đẻ dầy, đứa lớn chưa kịp lớn thì đứa nhỏ ra đời. Có lúc 3 đứa đều cùng ốm, một tay phải cắp thằng nhỏ một tay rang gạo để đánh cảm cho đứa chị. Con khóc ngặt nghẽo cũng một mình tôi dỗ, khổ cực trăm bề.

Đến khi các con lớn có công việc ổn định, tôi thành thơi chút. Trước kia tôi buôn bán làm ăn, nên cũng mua được nhà cho hai thằng lớn ở riêng, còn con gái đi lấy chồng thì cho mấy trăm triệu làm vốn. Cứ nghĩ mình vất vả cả đời nuôi được ba đứa con khôn lớn rồi, giờ là lúc để nghỉ ngơi, dưỡng già. Vậy nhưng các con dựng vợ gả chồng, có cháu vào, bọn chúng thi nhau đưa bọn trẻ về đây gửi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

“Mẹ ở nhà không làm gì thì trông cháu giúp tụi con với, giờ thuê cũng đắt lắm. Mà không ai chăm cháu tốt bằng bà nội, bà ngoại cả”.

Đấy, thấy con chị đưa cháu về gửi, thằng thứ 2 ở riêng rồi cũng vứt con sang bảo:

“Mẹ chăm được cháu ngoại cũng phải chăm cháu nội chứ”.

Lúc đầu tôi ôm đồm trông 2, 3 đứa. Rồi con thằng út chào đời, đến lúc con dâu phải đi làm tôi lại phải trông nom. Đứa lớn đi được nhà trẻ thì đứa nhỏ lại chào đời, giờ tôi phải trông 3 đứa chưa đến tuổi đi mẫu giáo.

Từ sáng mở mắt ra tôi đã quay ra quay vào với cháu, đứa thì ăn, uống, ị tè linh tinh beng cả. Nhất là đứa còn đang ăn dặm, mẹ nó thì khó tính, vứt con đây cho mình nhưng về mà thấy cháu có vấn đề gì là mặt nặng mày nhẹ.

Như hôm rồi cháu nó đi tướt mọc răng, con dâu về thấy cháu xì xoẹt suốt lại quay ra trách mẹ chồng:

“Chắc bà mải ngó hai anh lớn không thèm để ý em, cho em ăn sữa sống nên mới đi ngoài đây mà”.

Tôi nghe nó bóng gió thế mà bực mình lắm nhưng chẳng lẽ lại cãi nhau với con dâu. Tôi cũng định không trông cháu nữa, nhưng nhìn bọn trẻ lại thương. Cháu mình mà, máu chảy ruột mềm, mình là bà nội bà ngoại, ở nhà rảnh cả ngày lại không trông cháu các con lại phải đi thuê tốn tiền, mà người khác thì chăm bẵm bọn trẻ đâu có chu đáo được như mình.

Thế nhưng ôm đồm cháu tôi cũng chẳng có thời gian mà thở nữa. Lúc nào cũng phải căng lên quay như chong chóng, chỉ sợ các cháu đói, rồi nghịch ngợm ngã đau chỗ này chỗ kia tối về các con quở mình.

Khổ vậy đấy mà không dám kêu ca với ai. Chẳng lẽ tôi lại bỏ hết, không nhận trông đứa nào nữa, để cái thân già này nhàn nhã tí. Chứ 30 năm trước tôi chăm con vất vả lắm rồi, giờ tuổi già sức yếu vẫn bị cháu quấn chân, chưa thoát được nợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com