Có ai yêu và cưới một anh chàng bộ đội không? Tổ quốc đối với anh là cả một bầu trời, đơn vị của anh là nhà, anh em đồng đội như người thân.

Mình lúc đầu không có tư tưởng là đến với một người nào đó là bộ đội nhưng trớ trêu thay cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thì biết làm sao được. Trái tim của họ không phải là giành cho riêng mình mà trong đó còn có Tổ quốc, đồng bào, công việc nữa. Thứ mà họ không có cho mình duy nhất đó có lẽ là thời gian ở bên. Cô gái nào yêu anh bộ đội mà chả phải tủi thân đúng không, nhìn người ta ngoài kia đi chơi với nhau tay trong tay mà thấy thật chạnh lòng. Nhiều lúc nhớ lắm chỉ muốn đến bên để anh ôm vào lòng và thủ thỉ bao nhiêu điều, lúc yếu đuối nhất cần có anh che trở an ủi nhưng đáp lại cũng chỉ toàn là bận này bận nọ. Điện thoại lúc nào cũng chỉ là liên hệ với anh em trong đơn vị và cấp trên cấp dưới chứ người yêu thì chỉ khi nào thật sự rảnh rỗi lắm mới liên hệ.

Lúc chưa yêu thì không quan tâm gì đâu, lúc yêu vào rồi thì hỡi ôi cảm giác thật kinh khủng, nó tủi thân vô cùng nhiều khi tưởng như không chịu nổi. Có người yêu mà như không, muốn dẫn tới gặp bạn bè, người thân cũng khó vì họ lúc nào cũng bận, cấm trại không được đi đâu. Bộ đội đúng là cũng có nhiều kiểu mọi người ạ nhưng đa số là bận bịu với Tổ quốc như nhau cả thôi, chỉ có sếp thì may ra mới có chút thời gian dành cho người yêu, dành cho gia đình.

Chuyện tình cảm này dần dần đối với mình cũng quen cho tới lúc cả hai đã tiến tới hôn nhân, mình quen với cái bận bịu đó của anh, quen tự xử lí mọi thứ mà không cần đến anh, cả sự cô đơn một mình mỗi khi đêm về chỉ lủi thủi ôm chăn gối rồi chìm vào giấc ngủ. Giống như là định mệnh đã an bài rồi.