Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, em với cậu bạn cùng lớp đại học rất ghét nhau, cứ gặp nhau là lại đấu khẩu bởi bất đồng quan điểm, em một đứa cá tính, còn cậu ta là trai ngoan chính hiệu, 2 đứa cãi nhau thì không ai ngăn nổi. Rồi bọn cứ vậy mãi cho đến khi đi thực tập cùng nhau. Khi bị chia nhóm để đi khảo sát thì em và cậu bạn lại cùng nhóm. Trên đường đi khảo sát em vô tình bị trượt chân ngã bong gân làm em không thể tiếp tục đi được, lúc đó bên cạnh ngoài anh bạn kia cũng chẳng có ai, em đau đến mức nước mắt đã lăn trên má mà không hay.

Lúc em đang đau đớn thì cậu bạn không ngần ngại cõng em lên, an ủi em và còn kể chuyện cười cho em đỡ đau nữa. Thật sự không nghĩ cái người mình ghét bấy lâu nay lại cũng có lúc đáng yêu vậy. Suốt đường đi, chúng em cùng nói chuyện và cũng hiểu rõ nhau hơn. Từ hôm đó trở đi, cậu bạn kia không còn đấu khẩu với em nữa nhưng thường xuyên hỏi thăm em hơn, kết quả thực tập của bọn em cũng đạt kết quả tốt. Chúng em cũng dần thân thiết với nhau hơn, điều này làm mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên. Đến bây giờ, em và cậu bạn đó chuẩn bị kết hôn với nhau và tất nhiên đám bạn đại học lại được một phen trêu chọc đã đời. Em cũng không ngờ rằng cái người mình ghét cay ghét đắng trước đó lại thành chồng tương lai của mình.