Thông thường tôi thấy trong các gia đình thì người phụ nữ sẽ đảm nhiệm công việc nấu nướng còn người chồng sẽ ngồi vắt vẻo đọc báo đợi vợ dọn cơm nóng, canh ngọt ra bàn rồi chỉ việc ăn. Nhưng ở gia đình tôi, tôi là “chủ nhân” của căn bếp bởi vì vợ tôi không giỏi nấu nướng cho lắm. Ngày còn bé, cô ấy được mẹ chăm sóc cẩn thận, không cho đụng tay vào công việc bếp núc mặc dù cô ấy rất muốn học (có khi vì mẹ sợ cô ấy vụng về). Còn tôi thì từ nhỏ đã theo bà học nấu ăn nên tay nghề khá ổn. Lúc lấy nhau thì vợ cũng đề nghị học nấu ăn. Nhưng tôi từ chối vì cô ấy hai chục năm ở nhà được yêu thương, bây giờ chỉ vì lấy tôi mà phải học nấu ăn để vào bếp làm nội trợ thì tôi thật không phải. Tôi lấy cô ấy vì muốn được chăm sóc cho vợ hàng ngày cơ mà!


Mỗi buổi sáng, tôi đều dậy sớm hơn vợ để nấu bữa sáng, pha sữa hạt và chuẩn bị phần cơm trưa cho cô ấy mang đi làm. Còn vợ dậy sau sẽ tranh thủ đi chợ cho bữa tối là bữa sáng hôm sau. Sau giờ tan làm, tôi luôn tranh thủ về nhà sớm nhất có thể để chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình. Vì đã quen với việc làm bếp từ nhỏ nên tôi làm mọi thứ khá suôn sẻ và tôi cũng rất vui vẻ khi được làm công việc này bởi vì tôi cảm giác như mình đang góp phần xây dựng tổ ấm nhỏ này vậy. Tôi làm những điều ấy trong niềm kiêu hãnh vì tôi biết vợ mình đang cảm thấy hạnh phúc với việc tôi làm.


Người ta vẫn hay bảo đàn ông vô bếp là xa xỉ, hay là vô công rỗi nghề mới ở nhà làm nội trợ. Riêng tôi thì không nghĩ vậy. Tôi thấy người đàn ông trưởng thành là khi biết lo việc lớn những cũng không ngại chăm sóc việc nhỏ để vun đắp hạnh phúc gia đình. Theo tôi thì thỉnh thoảng, những ông chồng cũng nên ngỏ ý phụ giúp vợ những công việc nội trở để hiểu được sự vất vả của họ. Nếu các ông còn nghĩ vợ là phụ nữ nên phải chấp nhận thì hãy tự hỏi: “Từ khi lấy chồng, liệu cô ấy đã được hạnh phúc hơn chưa?” Nếu chưa, vậy tại sao người phụ nữ ấy phải lấy các ông làm gì cơ chứ?