Mình sinh năm 78, năm 2001 đi Nhật về làm việc 6 tháng trong một cty Nhật, sau đó chuyển sang 1 cty VN làm 4,5 năm đến cuối năm 2006 tự ra kinh doanh riêng, một nghành dịch vụ nhà hàng Bar Nhật và coffe trà sữa.



Không biết kể nỗi buồn của mình bắt đầu từ đâu vì nó quá phức tạp và nhùng nhằn.



Những ngày gần đây khi tình hình kinh tế TG bị khủng hoảng mình thấy được tình hình kinh doanh của mình kg được thuận lợi như năm 2007 và 2008, dù mình cũng biết là sẽ qua thôi, nhưng khi mà tình hình tài chính kg đủ để kéo dài thêm để duy trì các hoạt động mình muốn dẹp bỏ đi, nhưng dẹp bỏ cũng kg hề dễ dàng. Cái mình bỏ công bỏ sức tạo ra nó, cái mình đã dốc hết lòng vì nó mà phải bỏ đi thì thật là đau khổ nhưng mình kg có cách nào khác. Mình bắt đầu rao bán các hoạt động của mình nhưng cũng như mình kg ai dại ôm cái thất bại vào người trừ khi người ta có bản lĩnh lắm, mình nhớ ngày trước chỉ mới cách đây 3 năm thôi mình sao mình lại có đủ niềm tin để sang một cái quán mà họ chỉ mới khai trương có 10 ngày, sao bây giờ cái niềm tự tin đó kg còn nữa!!! Mình cũng biết thất bại là mẹ của thành công, kinh doanh là ắt phải gặp khó khăn vướng mắc, nhưng hơn bao giờ hết mình chán nản và hoàn toàn tuyệt vọng, xuốt từ tháng 11 đến giờ mọi hoạt động chỉ ở mức cầm chừng và lỗ nhỏ, ngay tại tháng này con số lỗ đã vượt hàng chục triệu/tháng rồi, tiền tiết kiệm cũng dần cạn, mình thấy một tương lai hoàn toàn đen tối, lúc này mình mới thấy sao lúc kia mình mua sắp đầu tư kinh doanh kg hề tiếc tiền bây giờ những thứ ấy hoàn toàn kg có giá trị mua bán. Có bán thì giá chỉ bằng 1/10 giá mua mà thôi. Những lúc thế này mình cần lắm một bờ vai, mình cần lắm một lời khuyên hữu ích giúp mình vượt qua cái vấp ngã này. Ai cũng thế, mua bán kinh doanh cái gì cũng thế, lúc kg bán được hàng hóa của mình thì mình kg nên tiếp tục kinh doanh nữa phải chuyển đổi kinh doanh cho phù hợp, còn mình ở đây làm toàn cho chủ nhà ăn hết nên mình thấy buồn vô cùng.