Nó, một đứa con gái 27 tuổi. Tốt nghiệp Đại học ngoại thương - Bằng giỏi. Từ bỏ công việc ổn định ở nhà nước với ước mơ được vùng vẫy trong bể lớn cuộc đời, trong sự phản đối của toàn thể gia đình. Đi ra ngoài, trải qua 2 công ty với chức danh trưởng phòng Hành chính - Nhân sự và Trợ lý tổng giám đốc. Công việc nào cũng bước vào một sự háo hức và nhiệt huyết cống hiến, nhưng đời không như là mơ. Vẫn có những giấc mơ bị vỡ vụn bởi tư tưởng của bản thân không thể dung hòa với tư tưởng của sếp.


Và trong một buổi chiều, cảm thấy chán chường tột độ trước một cuộc sống không tìm được nhiều ý nghĩa, quyết định nghỉ việc mà chẳng hề có ý định xin việc vào đâu nữa.


Muốn xây dựng một sự nghiệp riêng với ý tưởng về việc xây dựng và phát triển quán cafe thành chuỗi cửa hàng. Đã có kế hoạch kinh doanh cụ thể, tìm hiểu thị trường và thấy điều này hoàn toàn khả quan, đã tìm được những người cộng sự, những người góp vốn trên cùng 1 chiến thuyền. Nhưng trong lúc quan trọng nhất thì bị vấp phải tất cả các ý kiến phản đối của gia đình (bố mẹ, chị gái, em trai), vốn của bản thân tham gia vào cũng không có được là bao nhiêu.


Mọi thứ lại gặp trở ngại, cảm thấy hoang mang và lại nghĩ đến hai từ bỏ cuộc. Chẳng lẽ lại bỏ cuộc hay sao, quyết định này là đúng hay sai, hay đây chỉ là giây phút mang tính rồ dại nhất thời. Nếu thất bại thì ai sẽ ở bên tôi, hay xung quanh sẽ là muôn vàn ý kiến chỉ trích.


Lại nhớ đến "Bên nhau trọn đời", trong lúc Ưng Quân đang thật sự bế tắc vì không tìm được những nhà đầu tư cho dự án khởi nghiệp tại Silicon thì nhận được số tiền ủng hộ thật ít ỏi của Triệu Mặc Sênh, một người mà anh chẳng hề quen biết. Điều này đã giúp Ưng Quân vượt qua được nghịch cảnh và xây dựng thành công công ty công nghệ tại Silicon. Nhưng chắc điều đó chỉ là trong truyện, đến ngay cả gia đình còn không thể ủng hộ mình thì liệu rằng một người lạ mặt nào đó trong xã hội vốn đã quá ít lòng tin này có thể tin tưởng và ủng hộ tài chính cho một con bé mới 27 tuổi đời, không biết mặt biết tên?


Nếu là bản thân mình thì chắc cũng vậy, sao có thể trao đi niềm tin một cách vô điều kiện như vậy?


Nhưng thật sự bây giờ mới hiểu sức mạnh của lời nói, và niềm tin. Tin tưởng nhau thật sự khó vậy sao? Nghĩ tốt đẹp thực sự khó vậy sao? Mơ mộng thật sự khó vậy sao? Điên rồ thực sự khó vậy sao? Thất bại thực sự khó vậy sao? Và được làm chính mình thực sự khó vậy sao?


Thôi, cố gắng lên cô gái và tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. :)