Chào cả nhà! Mình muốn được chia sẻ cùng cả nhà. Năm 2001 mình tốt nghiệp Cao đẳng Ngoại Ngữ, Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia, chuyên ngành biên dịch tiếng Anh. Ra trường cũng lăn lộn nhiều nơi, rồi lấy chồng. Nhưng đường con cái của mình khó khăn quá. Khi có bầu lần đầu tiên, mình đau bụng dữ quá nên phải nghỉ việc để ở nhà giữ thai (vì chỗ mình làm không cho mình nghỉ lâu). Nhưng cũng chẳng giữ được thai! Thật buồn! Rồi mang thai lần thứ 2, 3 vẫn kịch bản lần 1. Nghỉ để giữ thai nhưng ...! Buồn quá! Bây giờ thì mình bắt đầu nản, chẳng muốn đi xin việc nữa, quyết tâm ở nhà để chạy chữa. Bây giờ mình không biết quyết định lúc ấy đúng chưa. Nhưng mãi lần thứ 6 mang thai mình mới thành công. Nhờ trời bây giờ mình đã có một bé trai đáng yêu! Mình thấy cuộc sống của vợ mình thay đổi hẳn và có ý nghĩa lắm! Khỏi phải nói đứa bé ra đời đã truyền thêm sinh khí cho mình rất nhiều!


Sau thời gian lấn bấn với con, mình quyết định lại bắt đầu tìm việc. Cũng cạy cục nhờ bạn bè, rồi nộp đơn chỗ nay chỗ khác. Nhưng với tuổi U 30, thân hình không cân đối vì vừa sinh con và đang cho con bú (với lại vòng 1 của mình hơi to) nên kết quả vẫn là số O tròn trĩnh.


Câu chuyện của mình hơi dài, nhưng mình kể từ đầu để mọi người hiểu. Một hôm mình nghe chị hàng xóm dạy con phải chịu khó học. Cả nhà có biết đứa con gái 15 tuổi của chị ấy trả lời sao không?


"Học làm gì nhiều, mẹ nhìn cô Nhung (chính là mình đấy) đấy, học nhiều cũng chỉ ở nhà!"


Khỏi phải nói khi nghe câu trả lời này, mình cảm thấy như thế nào! Tìm mình như thắt lại! Mắt mình hoa lên. Bao nhiêu năm đèn sách của mình uổng phí rồi phải không?