Mùa bão lũ lại đổ bộ về, hậu quả của chúng gây ra quá nặng nề, thiệt hại nhà cửa, tài sản, hoa màu và cả con người. Thương xót thay cho người dân.

Tôi là một cô gái đã ngoài đôi mươi, trước tình hình khó khăn tôi xung phong hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa bão giúp bà con, giờ đây cả nước đều hướng về vùng bão lũ. Và rồi tôi gặp anh, một anh lính trẻ nhiệt tình của đoàn bộ đội ra quân giúp dân. Kỳ lạ vẫn là cái cảm giác, biết bao trai tráng ngon ơ tôi không hề để ý nhưng lần này lại khác. Anh lính thật đặc biệt và hình như chỉ đặc biệt với duy nhất mình tôi. Làn da rám nắng khoẻ khoắn của anh đặc biệt, khuôn mặt chữ điền đặc biệt, đến cái mũi cao cũng thấy đặc biệt, đến cả đôi mắt cũng trở lên đặc biệt. Thoáng chốc tôi như bị thôi miên bởi chàng trai đặc biệt này, tất cả đều thật là đặc biệt. Các cụ nói cấm có sai mà, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Không chỉ mình hôm đó mà còn nhiều hôm sau tôi cùng anh đồng hành trong công cuộc khắc phục hậu quả của bão lũ. Sau này khi khoảng thời gian khó khăn ấy qua đi, tôi và anh cũng chính thức hẹn hò. Hoá ra tôi không hề đơn phương khi để y anh, mà sự thật là hôm đó anh ở đội khác, nhưng gặp tôi thì anh thấy mến ngay nên quyết xin thủ trưởng chuyển đội để có cơ hội được gần tôi. Ồ hay, vậy ra ta không phải là kẻ cảm nắng trước rồi. Tình yêu của người lính buồn cười lắm mọi người ạ. Họ không có biết ăn nói khéo đâu, có sao là nói vậy, chân thành, thật thà, chất phác. Gọi điện lúc nào cũng một câu hỏi truyền kỳ em ăn cơm chưa, đang làm gì đấy. Nhưng có một điều chắc chắn là họ không lừa dối mình, tôi biết chắc chắn là như vậy. Anh hay kể cho tôi nghe những chuyện anh đã trải qua ở trong đơn vị, những va chạm hài hước của anh em, cả những khi hiểu nhầm và cả niềm vui hay nỗi buồn. Tôi dần hiểu được những nỗi niềm của người lính, xa nhà, nhớ quê và vắng người yêu. Tình cảm của anh dành cho tôi thật mộc mạc, tôi luôn cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở bên anh. Anh không hay mua tặng tôi những bó hoa vào dịp lễ, mà anh quan tâm tôi theo cách riêng. Anh không hứa hẹn điều gì ngon ngọt cả, mà anh làm bằng hành động và không nói nhiều. Có những lúc tôi trách anh sao khô khan quá, chẳng biết chiều chuộng hay dỗ dành. Thì anh vẫn trầm ấm như thế, vì anh nói sẽ không chiều hay dỗ, vì chúng ta đã lớn và trưởng thành rồi. Nếu ở bên anh chăm chút từng tí một thì khi không có anh ở bên tôi làm sao chịu nổi.

Nghĩ cũng đúng phải không. Bao nhiêu lần anh không thể tới bên lúc tôi cần, lúc tôi tủi thân. Bao nhiêu lần khóc vì nhớ anh không làm gì được. Có lẽ sự cứng rắn sẽ khiến tôi vững vàng để yêu anh hơn, tôi sẽ kiên cường để vượt qua được những lúc anh không có ở bên cạnh.