Mẹ quen người ấy trước cả bố con. Vốn có nhiều người ngưỡng mộ và khối kẻ ngày quên ngủ đêm quên ăn (suỵt, có cả bố con nữa ý), thế mà mẹ lại si mê người ấy cuồng nhiệt.


Ngày chưa quen nhau, mỗi khi thoáng thấy bóng người ấy trên đường, là tim mẹ thổn thức, đêm về mơ màng mong ngày sánh bước bên nhau. Vậy mà người ấy kiêu lắm, có thèm để mắt đến mẹ đâu, cứ bên cạnh các cô tre trẻ, xinh xinh (dù ngày ấy mẹ cũng trẻ, cũng xinh, chỉ mỗi... thiếu xiền, híc người chi mà tham thế). Dù nóng ruột, nóng gan, nhưng mẹ không thể nào xua tan hình ảnh người ấy trong tim, đi đâu, làm gì mẹ cũng nhớ đến người ấy.


Mẹ ráng cày cật, chắt chiu, dành giụm, mong rằng một ngày nào đó, người ấy sẽ để mắt đến mẹ. Nhờ tấm chân tình, rồi cũng đến ngày mẹ và người ấy tay trong tay, sánh vai trong bao đôi mắt ghen tị dõi theo. Sướng!!! Cho thỏa nỗi hờn ghen.


Ngày quen bố rồi, thỉnh thoảng mẹ cũng đi lại với người ấy, mặc cho bố ghen bóng ghen gió. Tuy yêu người ấy, nhưng mẹ lại yêu bố hơn (bố sướng nhể) và mẹ theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi. Mẹ và người ấy lại đều đặn bên nhau.


Tuy ghen, nhưng bố chưa bao giờ bắt mẹ phải chọn lựa, hoặc bố hoặc người ấy (yêu bố nhất khoản này) Thật ra tuy vướng vấn, nhưng từ ngày có bố, tình cảm với người ấy cũng dần nhạt phai. Hơn nữa, người ấy bắt đầu có những biểu hiện của tuổi già, cứ cảm ho sổ mũi mãi... mẹ cũng bắt đầu thấy... chán . Tuy nhiên, không tình cũng nghĩa, mẹ nhủ thầm để tìm mối... sang tay. Khổ nổi, 5 năm trôi qua, người ấy bây giờ không còn lịch lãm, hào hoa, bắt mắt các em nữa . Thị trường tình yêu ngày một cạnh tranh khốc liệt, bao nhiêu anh 8x, 9x sành điệu xuất hiện, nên chẳng mấy ai chuộng người ấy nữa. Mẹ dần "manh nha" tư tưởng... đá đít người yêu. Tuy nhiên, mẹ cần kiếm lại chút vốn kha khá, hầu lấy lại những gì mẹ phải vất vả trong suốt quá trình theo đuổi người ấy.


Chắc trời cảm thương chàng, thấu hiểu cái "mưu đồ" của mẹ, mà đổ lệ rơi tuôn. Sau trận mưa kéo dài 2h đồng hồ, thành phố ngập chìm trong biển nước. Tan tầm, mẹ và người ấy đã phải xắn quần ống thấp ống cao. Người ta nói đúng trong hoạn nạn, mới thấu rõ tấm chân tình. Người ấy băng mưa, xé lũ (lũ qua mắt cá chân 1 tẹo) đưa mẹ qua các con sông nho nhỏ 1 cách ngoạn mục, an toàn. Khi xăm xăm, sấn mình vào các đoạn đường ngập ấy, mẹ nín thở, chỉ sợ người ấy trở chứng vứt mẹ giữa đường thì nguy. Ấy thế mà vượt qua bao nhiêu ánh mắt ái ngại, người ấy đưa mẹ về nhà với con (cu Sam của mẹ) an toàn, đúng hẹn. Nhìn dòng người bị tắt máy, dắt díu, mệt mỏi trong cơn mưa vừa lạnh vừa đói sau giờ tan tầm, mẹ cảm thấy có lỗi với người ý quá.


Dù bố có giận, mẹ nhất quyết cùng người ấy bên nhau mãi mãi, ít nhất là đến lúc người ấy... không bỏ mẹ giữa đường .


Chân dung "người ấy" của mẹ.


http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2008/08/3BA05289/