Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo khó, nơi mà quanh năm những người nông dân quê tôi phải chân lấm tay bùn, tất bật sớm tối để kiếm miếng cơm manh áo. Như bao đứa trẻ khác, tôi lớn lên dưới lũy tre làng và trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình. Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rằng gia đình mình nghèo lại đông anh em thế nên các con phải biết yêu thương nhau và sống tiết kiệm, cho dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Tuy gia đình nghèo nhưng cha mẹ tôi vẫn cố gắng chắt chiu để tôi được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Tôi thương mẹ tôi lắm, nhớ lại những khi còn học cấp hai, cấp ba. Sau mỗi buổi học tôi lại phụ mẹ dọn dẹp hàng ngoài chợ để trở về vì mẹ tôi bán rau ngoài chợ gần làng. Mẹ tôi có một thói quen đó là ngày nào đi chợ về cũng nhặt những ngọn mía, lá rau mà những người bán hàng vứt ngổn ngang ngoài chợ về cho gà, cho bò ăn vừa tiết kiệm mà lại sạch vệ sinh môi trường.Có những hôm hàng ế nhiều, thế mà mẹ tôi vẫn không quên vơ những lá rau đó cho vào bao. Tôi hỏi mẹ rằng mẹ ơi rau ế nhiều thế sao mẹ còn tiếc mấy lá rau làm gì, mẹ bảo rằng mẹ không làm thế thì làm sao mà các con có tiền ăn học được, thế nên các con phải cố gắng học tập thật giỏi thế là mẹ vui lắm rồi. Những lúc như thế tôi càng thương mẹ hơn và thầm nhủ mình càng phải cố gắng và phấn đấu nhiều hơn Sau này, khi rời xa gia đình thân thương lên Hà Nội học tôi luôn nhớ kỹ những lời dặn của mẹ là phải biết tiết kiệm, không được lãng phí. Tôi trọ trong một gia đình gần trường, khu trọ tôi có khoảng mười phòng đa số là các bạn sinh viên. Chúng tôi sống không khép kín thế nên mỗi tháng tiền nước là 70 nghìn mỗi người dùng thỏa mái trong vòng một tháng. Mỗi lần nước bơm lên bể tràn là tôi thường chạy xuống tắt máy bơm cho dù tôi ở tận tầng 3. Nhiều lần như thế tôi lặp lại công việc ấy hàng ngày. Các bạn cùng xóm tôi bảo rằng mày làm thế làm gì cho mệt người, cứ kệ cho nước nó tràn vì dù sao cũng phải đóng bằng đấy tiền mà tội gì phải tắt máy, để kệ cho nhà chủ trả tiền cho bõ cái công mình nộp tiền. Tôi cười và bảo các bạn rằng ừ thì mình cũng biết thế nhưng mà đằng nào thì mình vẫn phải nộp bằng ấy tiền rồi sao sao mình không làm một điều gì đó để giúp ích cho xã hội bởi vì còn biết bao con người đang rất cần nước sử dụng trong khi mình thì dùng chúng thật lãng phí. Chính ý thức tiết kiệm của mẹ tôi đã được truyền sang cho tôi và tôi thường vận dụng nó trong đời sống hàng ngày như tận dụng những hộp xốp, hộp sữa trồng hoa và cây xanh, rau ăn, tuy chỉ là những hộp nhỏ thôi nhưng tôi cũng thấy rất vui vì mình được tự tay chăm bón và mỗi lần mệt mỏi, căng thẳng tôi lại ra chăm chút và ngắm nghía chúng để được thư giãn hơn. Tôi cũng thường nhắc nhở người thân và bạn bè mình làm điều đó. Mỗi lần tôi làm được việc gì đó tốt, tôi cảm thấy tâm hồn mình bình yên hơn,vui hơn vì mình đã góp một phần nhỏ công sức để giúp cho xã hội này ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn.