Ngaỳ 27/08/2008 là ngaỳ đánh dấu tôi trở thành ngươì bạn thân thiết với diễn đàn webtretho. Đó là vaò một buổi trưa tôi lang thang trên Google để tìm hiểu thông tin về sự hiếm muộn của mình. Trải qua biết bao mong mỏi, đợi chờ xen lẫn những nổ lực hết mình của bản thân niềm mơ ước nhỏ nhoi là được thêm một lần làm mẹ trong tôi tưởng chừng là nổi vô vọng.


Và cũng kể từ đó trong list những trang web được lưu trong máy của tôi thì webtretho luôn đứng đầu vì mỗi ngày tôi truy cập không bao giờ là ít lơn 5 lần.


Ở đây, trong diễn đàn này biết bao trang mục được tôi tìm hiểu. Mỗi ngày là một điều khám phá kỳ thú của tôi qua các chuyên mục, và những kiến thức đó mỗi ngaỳ được mới hơn, hoàn thiện hơn mà bản thân tôi sẽ không sao khám phá hết.


Chuyên mục đầu tiên tôi vaò tham gia giao lưu là Câu lạc bộ "Mẹ". ở đây tôi được kết bạn cùng giao lưu biết bao ngươì bạn tốt, mỗi ngươì ở một nơi. Mỗi ngươì có cuộc sống và công việc khác nhau nhưng chúng tôi có chung một nổi niềm đó là nổi khát khao được làm mẹ.


Tôi đã được gặp chị ở chuyên mục này với nick name bình dị như bao nick name của những ngươì mẹ yêu con"Me Uyên My". Không những tôi mà biết bao thành viên ở đây vô cùng yêu qúy chị. Chị không những là ngươì chị, ngươì mẹ luôn dỗ dành, chia sẽ, an uỉ mà chị còn là một bác sĩ moị lúc mọi nơi.


Cũng nhờ webtretho, cũng nhờ có chị mà tôi nhanh chóng phát hiện ra mình bị thai ngoài tử cung để không gặp nguy hiểm dù rằng các bệnh viên lớn như Từ Dũ, Bệnh viện phụ sản Quốc Tế chuẩn đoán thai tôi chưa vào tử cung làm tổ. Và từ những thông tin vô cùng bổ ích của điễn đàn, những lời tư vấn chân tình của chị. Những kiến thức qua trao đổi với các thành viên tôi đã có được niềm vui mà tôi ngaỳ đêm mong ước đó là được làm mẹ lần thứ hai sau 10 năm chờ đợi.


Ngaỳ tôi biết có thai tôi cũng gọi phone cho chị mà khóc, rồi bao lo lắng trong thai kỳ tôi luôn liên lạc với chị. Ngaỳ tôi nhập viện sanh bé dù thai mới 8 tháng chị cũng dặn dò tôi chi tiết dù rằng tôi với chị đang sống rất xa nhau.


Tôi và con đã gặp nhau an toàn trong nổi vui mừng vô bờ bến.


Qua webtretho mà tôi có biết bao ngươì bạn, ngươì em dù chưa từng gặp nhau nhưng chúng tôi xem nhau như chị em, niềm vui khi ai đó trong "nhà" được hai vạch thì chúng tôi hạnh phúc như chính bản thân mình có được. Để rồi một ngaỳ tôi vaò mục nhắn tin riêng cho em để chia sẻ nỗi niềm của em mà tôi đã từng trải qua trong cuộc sống. Có ai biết được chính nơi đây tôi đã có được một tình bạn vô cùng cao quý.


"Tương ớt" nghe cay cay một màu đỏ chát đó chính là nick name em đặt để đối ngược laị với tấm lòng của em. Tôi và em kẻ nam ngươì Bắc, trong tôi chớm caí hanh nắng thì ngoài em ấp ủ cái lạnh tràn về. Có phaỉ vì đồng cảm với những tâm tư trong cuộc sống của tôi mà em luôn bên tôi dù trong mọi hoàn cảnh. Ngaỳ em sanh bé trong niềm vui, tôi trào nước mắt vì hạnh phúc. Ngaỳ tôi nhập viện mổ sanh, em đứng ngồi không yên. Rồi em trở thành bảo mẫu của con trai tôi khi hàng tháng em mua sưã từ Hà Nội gởi vaò, tấm quần, manh áo,....rất rất nhiều tôi đã nợ ơn em.


Tôi nợ em một chữ ân tình chưa một ngaỳ đền đáp dù rằng tôi đã rời xa quê hương. Từ chuyện tôi ra đi em cũng lo lắng cho tôi rất nhiều về tinh thần cũng như vật chất. Ngaỳ tôi chuẩn bị xa quê em đã gởi quà vaò Nam cho tôi làm hành trang nơi xa xứ. Tôi đã ra đi mang theo ân tình của em, cái tình ấy không khác nào maú mủ ruột thịt.



Tôi cảm ơn webtretho đã cho tôi có những ngươì bạn thân yêu, cho tôi có được niềm mong ước như bao ngươì mẹ. Rồi đây biết bao thế hệ phụ nữ như chúng tôi sẽ được trang bị những kiến thức làm hành trang khi bước vào cuộc sống gia đình qua webtretho và đó cũng là tiền đề vững chắc cho những ai đã và sẽ làm mẹ.


Nhân dịp sinh nhật 10 năm thành lập webtretho tôi xin gởi đến Ban quản trị diễn đàn, các thành viên những lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc diễn đàn luôn phát triển lớn mạnh, luôn xứng đáng là kho tàng tri thức của mẹ và bé trên khắp 5 châu.