Ấn tượng ban đầu của tôi về Webtretho chỉ đơn giản là một nơi.....không dành cho mình. Vì sao ư? vì nó dành cho trẻ thơ, dành cho gia đình giống như câu slogan mà chính Webtretho đề ra :Tất cả vì trẻ thơ. Và vì điều đó mà tôi đã từng nghĩ: chả có lý do gì để một người trẻ như tôi tìm đến.


Tôi không có thói quen dành thời gian chia sẻ, hay nói một cách trần trụi là "tám xuyên không gian, thời gian", hoặc chí ít là chia sẻ những kiến thức mình biết vì chắc gì mình nói người ta sẽ nghe. Tôi đã từng không nghĩ rằng có 1 trang web như webtretho....Vậy mà....google sai khiến, tôi "lạc bước" trong những lời khuyên, những thông tin khi cần tìm hiểu một vấn đề nào đó trong cuộc sống, trong công việc. Công tâm mà nói, thông tin từ Webtretho cũng "thượng vàng hạ cám", nó cũng như câu nói "bá nhân bá tánh". Mọi người cùng tụ họp lại nơi đây, cùng nói ra những vấn đề, và rõ ràng là "mỗi nhà mỗi cảnh" kia mà, ai biết cái gì là tốt nhất cho mình kia chứ. Nhưng thôi, cứ nghe, cứ làm theo thử, ông bà cũng nói: đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Và cũng có cái diễn đàn nào mà đông đến ngộp thở như nơi đây, có nơi nào nhiều thông tin như nơi đây?


Kiến thức là 1 thế mạnh của Webtretho, nhưng đó chưa phải là tất cả. Với tôi, điều giữ chân tôi lại nơi đây chính là yếu tố con người. Nhà thì ai cũng có, bạn bè là chuyện dĩ nhiên, gia đình lại càng là yếu tố không cần bàn...nghĩa là chúng ta luôn có ai đó bên cạnh mình. Hay như cái việc sở hữu 1 tài khoản, 1 trang riêng trong facebook, trong blogspot, trong worldpress....là chuyện quá đỗi bình thường có thể lý giải như sự cần thiết của không khí nếu chúng ta muốn sống. Nhưng, Webtretho vẫn là một thứ "gây nghiện" không thể mường tượng nổi. Tôi gặp khó khăn, tôi có thắc mắc, tôi có chuyện rắc rối....tôi lại vào Webtretho. Lười thì chỉ cần tìm thông tin đọc rồi lại đi ra, nhiệt tình hơn thì mở hẳn 1 bài viết và nhận lại những thông tin, chia sẻ, thậm chí là....ăn đá (mà không hiểu lý do).


Tôi từng đọc một cuốn sách mang tên "cô đơn trên mạng", vậy mà tôi lại chẳng thấy cô đơn tẹo nào nơi đây. Tôi đón lấy những cảm thông, những lời khuyên và cả những "viên đá" với niềm vui khôn xiết. À, tôi được quan tâm nhiều thế kia mà....thậm chí là nhiều hơn cả khi tôi viết 1 câu tiêu đề trong facebook, và chờ đợi bạn bè chạy đến "còm men" cho tôi. Tôi mở rộng cái mạng lưới bạn bè ảo của mình nhờ Webtretho bằng những cách thật đơn giản. Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm quá nhiều khi facebook có thay đổi gì đó, nhưng nhận tin "Webtretho bảo trì từ giờ A đến giờ B" thì tim lại nhấp nhỏm. :-S.


Chỉ mong rằng, ngày kỷ niệm 20 năm Webtretho, tôi và những người bạn tại Webtretho sẽ vẫn còn ngồi đây để chia sẻ. Vì lúc đó tôi sẽ chẳng chỉ viết thôi, mà sẽ đính kèm thêm vài mảnh tình yêu từ trái tim tôi dành cho Webtretho nữa đấy :)). Hãy cứ lớn lên, hãy cứ phát triển và trở thành 1 đặc trưng tiêu biểu của trang mạng dành cho phụ nữ VN, Webtretho nhé!


Một lần nữa, cảm ơn Webtretho_một nơi đủ gần gũi để tôi được đi về :x