Là một người mẹ, tôi sợ gì? Thế gian này tình mẫu tử là thứ linh thiêng hơn bất kì điều gì. Một người mẹ có thể không sợ những gian nan cực khổ ngoài kia nhưng thứ mà họ sợ nhất chính là sợ mất đi đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, sợ nhìn thấy con yêu của mình phải khổ và hơn hết, một người mẹ sợ nhất không thể đem lại những điều tốt nhất cho con mình. Ngoài kia dù có giông bão gió lớn thì đôi vai gầy của người mẹ luôn che chắn bảo vệ đứa con thơ luôn được bình yên.


Có thể cuộc đời tôi không quá bất hạnh nhưng chỉ sinh được 2 đứa con gái. Đứa lớn là con với chồng trước, ngày ấy, làm gì tôi biết cách chăm sóc con cái cẩn thận đâu nên đã vô tình để nó phải ra đi mãi mãi vì bị bệnh. Cũng vì chuyện vợ chồng không hợp nhau nên con cái lại là người phải gánh chịu. Lần đó, sau khi li dị chồng trước thì con bé bị bố bắt giữ lại và nhiều lần tôi bảo đi cùng mẹ thì nó lại không chịu. Ấy rồi, bị mẹ ghẻ bắt nạt và hành xác, dẫn đến bị ung thư ở tuổi chưa trăng tròn là thế. Một người mẹ, không có nỗi đau đớn nào hơn là mất đi đứa con mình đứt ruột sinh ra, Song, có lẽ cũng là cái số phải không các mẹ!?


Mấy năm sau, tôi cũng lấy chồng mới và lại có với nhau một đứa con gái. Phận phụ nử, chồng sau của tôi lại thuộc tuýp người say sỉn hay đánh vợ con, nhưng lần này vì đứa con mà tôi cắn răng chịu đựng, ấy thế, mà thấm thoát cũng hơn chục năm ở cùng nhau rồi. Cơ chồng sau không quan tâm vợ bằng chồng trước nhưng ông cũng rất thương yêu con của mình, cũng vì mất đi đứa con gái đầu nên đứa con sau này tôi rất thương yêu và quan tâm đến nó, và nó cũng khá là khôn lanh hơn chị nó nhiều ^^


Cũng như qua câu chuyện, một người mẹ, chẳng có gì làm họ sợ cả chỉ khi và khi có người đụng vào con họ hoặc mất đi đứa con mình sinh ra. Song, webtretho chính là nơi, có thể nói hết mọi tâm trạng, nơi thật sự nỗi sợ ấy chỉ có những ai làm mẹ mới hiểu! webtretho