Mày là thằng đàn bà!


Mọi người có tin được, chính mẹ chồng tôi, tức là người đã sinh ra chồng tôi thốt lên câu ấy với anh không?


Mày là thằng đàn bà!


Mọi người có tin, đó là lời của anh em chiến hữu đã từng thâu đêm suốt sáng cùng chồng tôi từ cái hồi đi dép lê, mài đũng quần trên ghế quán nét không?


Mày là thằng đàn bà!


Vâng, chưa bao giờ tôi nghe câu nói ấy mà lại thấy nó đáng trân trọng như vậy, xúc động như vậy cho đến khi tôi gặp và về chung một nhà với anh – người chồng đàn bà của tôi.


Ước mơ chung của phụ nữ chúng mình



Tôi cũng là phụ nữ, cũng một thời nhìn thấy các anh đẹp giai kiểu Hàn Xẻng là sáng mắt lên, đi qua nhìn thấy thân hình 6 múi cuồn cuộn cơ bắp, chiều cao mét bảy (1m70) là dán mắt vào mê tít. Cũng một thời, tiêu chí chọn người yêu, chọn chồng của tôi là men – lì, vững chắc, khí phách, bản lĩnh để bảo vệ và che chở cho tôi. Là một cô gái khá xinh đẹp, từ ngoại hình, gia cảnh đến học thức, nghề nghiệp của tôi đều ở mức khá, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể mong muốn điều đó.


Thất vọng toàn tập



Ấy vậy mà tôi lại lấy anh, người đàn ông cao có mét sáu (1m60), thân hình tuy không đến mức gầy gò ốm yếu nhưng cũng thuộc dạng “trói gà không chặt”. Cái mặt thì hơi đen đen, chỉ được mỗi nụ cười là duyên. Thế mà tôi “chết” vì nụ cười ấy đến nỗi từ chối bao nhiêu anh vạm vỡ, đẹp giai trước sự ngạc nhiên của gia đình, bè bạn.


Chồng tôi là người đàn ông bám váy vợ



Như bao cặp vợ chồng khác, chúng tôi thuê trọ trên thành phố để tiện làm việc. Hàng ngày, hai chúng tôi đều đi làm từ 7h sáng đến tối mới về nhà. Công việc của tôi văn phòng còn anh bên xây dựng nên vất vả hơn nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh than vãn hay ỉ lại, phó mặc việc nhà cho tôi. Đi làm về là anh xắn tay cùng tôi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước.


Tôi thấy các chị vợ hay than vãn chồng mình đi làm về vắt chân xem ti vi, chơi điện tử…tôi thấy thương. Phụ nữ đâu phải o sin mà việc cơ quan, việc ở nhà cái gì cũng đến tay?


Thật may sao chồng tôi không vậy. Khi tôi giặt thì anh phơi đồ, tôi nấu cơm thì anh nhặt rau, quét nhà…Hôm nào mệt thì anh nói tôi nghỉ ngơi anh sẽ nấu cơm. Đến nỗi mà, lúc bạn bè đến chơi nhà ngồi uống bia chơi bài rủ rê, gọi chồng tôi chơi cùng thì anh từ chối, vào bếp giúp vợ, đôi lần bị bạn bè chê đàn bà anh chỉ cười. Nhiều khi tan làm, họ rủ chồng tôi bia bọt anh cũng hiếm khi tham gia chỉ để về ăn cơm với tôi. Đi đâu vui chơi cùng đám bạn dứt khoát là sẽ đưa tôi đi cùng. Thuốc lá, rượu chè anh chẳng ham thứ nào. Biết uống nhưng chỉ dùng khi cần. Bạn bè nói anh bám váy vợ anh cũng không để bụng, chỉ cười xòa.


Thật sự thì nhiều lúc, việc anh giúp khiến tôi không hài lòng hoặc anh làm mà tôi phải làm lại, có bữa nấu cơm chán ơi là chán nhưng chuyện đó có gì để phàn nàn đâu, cùng nhau làm lại là được mà.


Tôi nghĩ, chị em phụ nữ cũng bớt cáu gắt với chồng mình đi một chút, nhỏ nhẹ hơn đề nghị anh ấy giúp. Có thể tình hình sẽ khá hơn?


Tôi có một ông chồng “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”?



Nói vui thôi chứ anh không như vậy. Mọi chi tiêu dùng trong sinh hoạt gia đình thì đã có tôi chủ động. Quan điểm của tôi, tiền bạc chỉ là công cụ phục vụ cho cuộc sống chứ không phải là ông chủ điều khiển mình. Chồng tôi kiếm ra tiền đưa cho vợ, tôi không bao giờ ngăn cấm anh chi tiêu chính đáng. Tôi luôn xem ví anh và đặt tiền vào đó tầm vài trăm một triệu để anh chủ động chi tiêu cá nhân, bạn bè. Tất nhiên là nếu anh tiêu vượt quá dự trù thì tôi sẽ hỏi nhưng không căn vặn bởi vì anh ấy vốn không phải là người hoang phí.


Tôi thấy, chị em quản lý chồng theo kiểu phát lương 50 – 100 ngàn mỗi ngày thiếu tế nhị quá! Đàn ông ra đường không có tiền, đôi khi muốn mời mọc cốc nước mà không dám khiến lòng tự trọng của họ tổn thương ghê lắm!


Tôi có một ông chồng khờ khạo



Anh khờ khạo đến mức hai vợ chồng đi khám, bs bảo vợ bị U xơ tử cung gây hiếm muộn mà anh không giận, không hắt hủi lại còn thương vợ hơn mặc dù anh là con trai một trong nhà. Anh cùng vợ chạy chữa khắp nơi, đến giờ là hơn 2 năm rồi chưa có baby nhưng hai vợ chồng vẫn không ngày nào thôi hy vọng.


Anh khờ khạo đến mức chẳng quát vợ khi làm nũng anh cắt móng tay chân, chuẩn bị đồ tắm, lựa đồ đi chơi. Rồi đi làm thì ngược đường, gần chục cây số, vợ đòi đi cùng. Thế là sáng nào cũng dậy thật sớm, đưa vợ đi làm rồi trở lại công ty…Tôi yêu nhất công thức của anh: “Vợ thích thì mình+ Động từ”.


Đà lạt đẹp quá! Đà lạt đang mùa hoa, Nha Trang mùa này mát này


Vợ thích thì mình đi


Món này lạ nhỉ, ngon đấy


Vợ thích thì mình ăn


...


Thật ra, tôi biết anh cũng mệt vì những yêu cầu của tôi. Nhưng tôi muốn chúng tôi quan tâm nhau từ những việc nhỏ nhất thì tình cảm sẽ bền chặt hơn.


Phụ nữ ấy mà, cứ hay tiết kiệm và hy sinh cho gia đình nhiều quá mà quên mất mình cũng cần phải được yêu chiều. Một vài bữa ăn ngoài có ung thư được ngay đâu, tuy hơi tốn nhưng nó giúp mình thưởng thức thêm những hương vị mới của cuộc sống, giúp mình bớt vất vả sau giờ làm. Thỉnh thoảng du lịch giúp cho cuộc sống thoải mái, có thêm năng lượng vượt qua những căng thẳng thường ngày mà còn là cơ hội gắn kết gia đình rất tốt.


Kết



Chị em ạ, cứ cho là tôi may mắn cũng được mà chọn chồng giỏi cũng được. Dù thế nào thì cũng hãy nghe tôi. Tìm người để lấy, đừng háo sắc, đừng háo danh, đừng hám tiền mà hãy nhìn vào chính anh ấy để chọn. Tiền rồi cũng hết, danh rồi cũng dừng, sắc rồi sẽ tan. Chỉ có người đầu gối tay ấp với mình mới là người đem lại hạnh phúc cho mình mà thôi. Nếu được chọn lại một ngàn lần, tôi vẫn sẽ chọn anh – người chồng đàn bà của tôi nhưng men-lì hơn mọi đàn ông trên đời này!


Cô ấy may mắn quá!


Sưu tầm Hanhphuccuame.com