Em hiện đang ở Q. Gò Vấp, cách chỗ xảy ra án mạng bố vợ chém chết con rể không xa lắm. Mấy hôm nay, chỗ nào cũng xôn xao nói vụ đó làm em cũng đâm lo. Nhìn người cha đã bước sang cái dốc bên kia cuộc đời, thân hình gầy gò, gương mặt khắc khổ phải tù tội chỉ vì bảo vệ con gái mà em thương quá! Em nghĩ đến ba em và và tự hỏi liệu sẽ có một ngày mình rơi vào hoàn cảnh ấy?


Từ khi em lên bốn tuổi, nhà nghèo quá, mẹ đã bỏ ba con em lên biên giới làm ăn và từ đó không quay trở lại. Một mình ba gà trống nuôi em lớn lên. Ba làm đủ mọi nghề từ phụ hồ, khuân vác, làm thuê cho em ăn học đầy đủ chẳng thua gì chúng bạn.


Em nhớ ngày còn bé, cô giáo ra bài tập làm văn tả mẹ mà em đã khóc ngay trong lớp. Những kí ức về mẹ với em đã quá mơ hồ, em ghét mẹ đã bỏ rơi em. Vì thế, em nói với cô giáo em không có mẹ. Cô giao cho em một đề tài khác. Bài văn hôm ấy em được điểm 10. Không phải vì em viết hay mà vì em đã tả ba. Người đã tảo tần, yêu thương em, chăm em từ miếng ăn giấc ngủ chẳng khác nào mẹ. Đó là người mẹ vĩ đại nhất trên đời của em.


Rồi em đi học nghề may. Em cố gắng học thành nghề mong đỡ đần được ba phần nào. Hai ba con cứ như vậy, sớm tối có nhau. Em thương ba, thậm chí còn nói chẳng muốn lấy chồng để được ở với ba, chăm sóc ba khi về già.


Nhưng gái lớn thì vẫn phải gả chồng. Em đã quen biết là lấy anh, người đàn ông vóc dáng cao, gầy, ít nói. Có lẽ em thương và lấy anh vì trông anh phần nào chứa đựng sự khắc khổ giống ba. Cuộc sống xa nhà, một mình vất vả. Anh làm công nhân cho xưởng gỗ gần nhà em. Lấy nhau xong, hai đứa thống nhất vẫn ở cùng ba. Chỉ nửa năm sau, em sinh một cháu gái đáng yêu. Cuộc đời tưởng thế là trọn vẹn, hạnh phúc lắm. Ai ngờ giông bão ập đến!


Em đâu ngờ chồng em tưởng hiền lành thế mà có máu cờ bạc. Lúc lấy em anh cũng đã chơi bời nhưng ít và chơi giấu em lúc đi làm nên em không biết. Suốt thời gian sống chung, em không thấy anh đàn đúm gì nhiều, chỉ mỗi tuần về khuya vài hôm bảo phải tăng ca. Mấy tháng đầu, tiền lương anh có đưa em, về sau thì chỉ đưa một ít bảo anh hùn vốn làm ăn ở xưởng. Em tin chồng nên động viên anh ráng làm ăn để con cái mình đỡ khổ. Anh ôm em nói hãy tin anh. Không ngờ, em bị lừa.


Con em được 6 tháng tuổi thì xã hội đen đến nhà đập phá, lấy hết đồ đạc có giá trị trong nhà. Lúc đó, em mới ngã ngửa là anh thua bạc gần năm chục triệu, không trả được còn bị người ta đánh cho thâm tím mặt mày. Em và bố giận lắm nhưng vẫn ráng chịu. Tiền trong nhà gom góp được bao nhiêu đưa hết cho anh trả nợ nếu không họ dọa giết anh. Em tưởng sau đấy anh sẽ sợ mà lo làm ăn. Em đâu biết cờ bạc đã ngấm vào máu thì không khác gì con nghiện. Anh dấn thân vào sâu hơn, bỏ bê làm ăn nên bị xưởng gỗ đuổi. Những khi chơi bạc được tiền, anh mua đồ ăn thức uống tràn lan về nhà. Khi không có tiền, anh về đòi em đưa, em không đưa thì anh tát em, lục tìm khắp nhà được đồng nào anh lấy hết. Có hôm anh ngồi nhà, thấy ai đến trả tiền công may là anh nhào ra cầm hết của em rồi đi uống rượu. Cứ rượu vào là chửi đánh em, ba vào can cũng chửi cả ba. Biết bao lần em phải ôm con bỏ chạy sang hàng xóm trú tạm.


Mấy tháng liền, em bị đau bụng ra máu, tưởng là do anh đánh em bị làm sao nên đi khám ở Từ Dũ thì không ngờ bs nói em bị u xơ tử cung đã to cần được phẫu thuật ngay nếu ko sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể và còn nguy hiểm tính mạng. Em bây giờ đúng là chó cắn áo rách. Nhà đã không có tiền lấy đâu ra phẫu thuật, em lại đang nuôi con nhỏ thì sao mà yên tâm nằm viện chữa trị được. Chồng thì đổ đốn ra như vậy.


Tối qua, ba em đi làm mướn về thấy anh bê tha thì mắng anh. Nào ngờ anh quay ra chửi ba với những từ ngữ chợ búa không thể chấp nhận được. Em tức quá, mắng lại anh thì bị anh tát cho ngã nhào. Anh định xông vào đánh tiếp, ba kéo ra còn bị anh hẩy tay ngã. Ba em túm lấy cái chày giã cua đánh cho anh một gậy, em phải xông vào kéo ba ra sợ ba đánh chết anh mất.


Ba em, đã đi qua biết bao đắng cay cuộc đời. Tưởng rằng con gái có gia đình riêng được nương nhờ. Ngờ đâu lại còn phải chịu cảnh con rể không ra gì chửi đánh. Em thương ba một thì trách mình mười. Mấy ngày hôm nay, ba nhận công trình xa ở lại đó một tuần, em đành ôm con sang chỗ một người bạn ở tạm để trốn chồng. Nghe kể chuyện ông bố chém chết con rể mà em giật mình hoảng sợ quá! Em kể ch mình cho bạn, nhờ b lên đây hỏi xin chuyên gia và mng tư vấn giúp em.


Em sẽ phải sống như thế nào tiếp theo đây?


(T.H.N – Gò Vấp, HCM)