Em 29 tuổi, lấy chồng đã được 3 năm. Cưới nhau hơn 1 năm thì em sinh đứa con gái đầu. Giờ em đang mang thai đứa con gái thứ 2 tháng thứ 8 rồi. Đã có lúc em muốn mang đứa con tội nghiệp này ra đi vĩnh viễn nhưng em không làm được vì con bé lớn chạy khóc tìm "mẹ âu rồi" rất đáng thương nên em cứ phải ôm con mà khóc.



Cuộc sống của em ở nhà chồng quá bế tắc khiến em chỉ nghĩ đến cái chết. Vì chỉ có cái chết mới chấm hết những đau khổ, dằn vặt em đang trải qua. Mẹ chồng vừa bênh vực con trai vừa khắc khe với dâu và xem thường cháu gái. Mẹ toàn nói những câu độc địa. Lúc em mang thai bé thứ hai, khi biết là con gái bà đã nói nhiều câu khó nghe. Lúc em nấu nồi chè xong mời bà ăn thì bà nói "để cho mày ăn cho trào báng họng mày ra chứ mày thèm ". Nhà chồng nghèo nhưng chồng em lại đam mê cờ bạc rượu chè.



Suốt thời gian em vừa mang thai vừa chăm con nhỏ chưa bao giờ anh quan tâm đến việc bồi bổ cho vợ con. Những bữa cơm cứ đạm bạc qua ngày. Vì cả nhà gồm cha mẹ già, vợ bầu và con nhỏ chỉ trông chờ vào sức lao động mình anh. Ai mướn gì thì anh làm đó. Nhà có rẫy caffe cuối năm mới có thu.Tầm 30triệu mỗi năm nên không đủ chi trả. Vậy mà anh còn rượu chè với đám bạn hư thân rồi rủ nhau vay tiền chơi cờ bạc gái gú.



Khi em biết chuyện em đã rất kinh tởm và không thể gần gũi chồng được nữa. Anh cũng thường hay gây sự và đã có 2 lần ra tay đánh đập em. Em cảm giác đau khổ cùng cực.



Đứa đầu em sinh ở nhà ngoại, lúc đó anh đã không cho tiền, mọi chi phí ngoại lo hết. Vậy mà a còn đi vay tiền đánh bạc. Anh bảo thua 7 triệu là anh chơi cho vui thôi. Em đã khóc rất nhiều, mẹ chồng không những không la anh mà còn chửi em là" mày khóc thế là trù trẻo trong nhà tao".



Năm ngoái anh đi thâu đêm rồi thua 10 triệu nữa không có tiền trả nợ, buộc phải bán bớt cái rẫy mà bọn e dùng tiền cưới để mua.



Em khóc mỗi ngày mỗi đêm. Chỉ sống vì con, cười nói với con vì em không thể và cũng không biết tâm sự cùng ai. Em thèm có người hiểu và tâm sự để sống qua ngày. Bởi vì từ ngày về nhà chồng hầu như em toàn sống chung với nước mắt. Chồng chưa bao giờ thèm chia sẻ hay quan tâm đến suy nghĩ của em, cứ ngày đi làm tối về la cà rượu chè. Giờ em sắp sinh, tiền không có còn vợ chồng thì đang lạnh nhạt. Em kinh tởm và sợ lây bệnh cho con nên 2 tháng rồi em không động đến chồng. Cảm giác của em là không cần chồng nữa . Anh có thể đi đâu cũng được nhưng phải cấp tiền để lo cho con. Con em thiếu thốn và thèm khát đủ thứ.



Xin hãy giúp em làm sao để sống tiếp. Quê em nghèo hẻo lánh chuyện li dị e không biết đến, còn bỏ đi em sợ mình không nuôi nổi 2 đứa con. Xa nó thì em thà chết còn hơn.


--------------



(Câu hỏi đã được ẩn danh, mã số câu hỏi 528)