Cậu ôm mặt, mùi máu tanh lan ra khắp không gian lạnh lẽo bên mình Cậu nhớ đến ánh mắt cô, nhớ đến bờ môi mềm của cô…


– Phương!


Dũng giơ tay ra hiệu. Phương lấy tay che phía trên mắt, hình dáng dũng ban đầu bị cái chói lòa của nắng làm mờ đi, sau rõ dần. Cậu đang ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc, một chân chống xuống đất, một chân vẫn để trên bàn đạp. Bộ đồ thể thao xanh đậm cũng đôi giày Adidas màu trắng tạo cảm giác rất năng động, khỏe khoắn. Phương nhoẻn miệng cười, đạp xe về phía Dũng.


– Sao ông lại ở đây.


– Tôi đến đi cùng bà mà, tiện thể tập luyện thân thể chút. Bà xem này, tôi diện đồ mới nhé. Một cây bảnh chọe.


Phương bật cười thành tiếng:


– Đúng, một cây bảnh chọe.


Lúc nào gặp Dũng, Phương cũng cảm thấy vui vẻ. Cậu như ánh mặt trời rực rỡ, rọi vào lòng cô những tia nắng xúc cảm mới mẻ. Đám mây ưu phiền trong lòng Phương nhẹ nhàng tan biến. Nắng chiều vàng đậm rớt trên con ngõ nhỏ…


Hai chiếc xe đạp song song chạy trên đường. Thỉnh thoảng Dũng lại quay sang nhìn Phương. Mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên, ánh lên càng làm sáng làm da trắng và cái miệng cười rất tươi của Dũng. Má và tai Phương chợt cảm thấy nóng ran. Cô đáp cho Dũng một cái lườm. Trông thấy điệu bộ đó của Phương, Dũng ngửa cổ, ha hả cười.


– Có người xấu hổ kìa.


– Ai xấu hổ chứ.


Phương nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xe đạp của cô vượt lên phía trước. Má và tai Phương càng lúc càng nóng, mồ hôi cũng thấy ướt đẫm sau lưng. Chiếc xe đạp lượn một đường cong qua vòng xuyến. Dũng đuổi kịp Phương, cậu nháy mắt tinh nghịch:


– Đuổi kịp rồi, trêu bà tí thôi mà bà đã giận rồi à.


– Có phải trẻ con đâu mà giận với chả dỗi. Tôi chỉ định nhanh nhanh đến chỗ làm thôi.


Phương cố át đi sự xấu hổ của mình.


– Đến sớm thì vất vả nhiều. Tội gì. Mà bà biết vì sao tôi lại nhìn bà như thế không.


– Làm sao.


Phương hơi cúi đầu xuống. Đúng là Dũng lắm trò thật. Bản thân cô đã bị biến thành kẻ ngốc cho cậu ta trêu chọc rồi.


– Vì tôi thấy da bà đen đi. Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao dù tôi có đày nắng thế nào thì da cũng không đen đi được ấy.


– Vấn đề ấy phải hỏi bố mẹ ông. Sao lại sinh ra thứ công tử bột như ông chứ.


Phương lại ném cho Dũng cái lườm sắc lẹm. Dũng nhăn mặt, khịt khịt mũi, ra chiều đáng thương lắm.


– Mấy đứa ở lớp nói bà ghê gớm, quả thật không sai.


Hai chiếc xe đạp dừng lại trước cổng siêu thị. Siêu thị khá vắng, chỉ có dòng chảy ồn ã trên đương là không ngừng nghỉ. Phương tần ngần nhìn Dũng.


– Để ông ngồi chỗ trông xe như thế này có được không. Hay là ông cứ về đi, chừng nào tan ca, tôi sẽ gọi.


Dũng cười xòa:


– Có sao đâu, bà thay đồng phục đi rồi còn làm việc.


Phương khẽ gật đầu, trong lòng trào lên cảm giác áy náy. Dũng đẩy nhẹ cô:


– Đi làm đi, không sao thật mà. Tôi chả giàu cái gì, chỉ giàu thời gian thôi.


– Cảm ơn ông.


Dũng ngồi trên gacbaga xe đạp, ánh mắt vẫn không rời Phương. Cho đến khi bóng Phương khuất sau cánh cửa siêu thị, cậu mới chớp mắt. Dũng khẽ cất tiếng thở dài. Làm một kẻ nhí nhố trước mặt Phương không khó – bởi đó cũng là một phần tính cách của cậu. Điều khó khăn là giữ mãi ấn tượng tốt đẹp ấy của cô dành cho cậu. Cậu sợ một khi cô khám phá được cái thế giới thực sự cậu đang sống, cô sẽ lạ lẫm và bỏ chay.


Vòng tay khoanh trước ngực của Dũng chợt lỏng ra. Phương trong bộ đồng phục đang tiến về phía cậu. Chưa bao giờ Dũng thấy Phương mặc váy. Đây là lần đầu tiên. Dáng người của Phương đẹp hơn Dũng tưởng. Những đường nét cơ thể của cô rõ ràng, rất động lòng người. Cậu thấy khóe mi mình giật giật.


– Nhìn tôi lạ lắm à


– Lạ.


Dũng đưa ngón tay cái và ngón tay trỏ của 2 bàn tay, kê vào nhau, tạo thành một góc nhìn.


– Chà, đẹp hơn tôi tưởng đấy.


– Thôi đừng đùa nữa. Nước cho ông này. Tôi ra làm việc đây.


Phương đưa chai nước cho Dũng. Cậu cầm lấy, xoay nắp, uống một ngụm. Ánh mắt cậu chứa đựng tia nhìn chân thực, ấm áp:


– Yên tâm làm việc nhé, đã có tôi ở đây rồi.


Phương gật đầu. Cô cũng cảm nhận được cái nhìn ấm áp của Dũng. Phương ngập ngừng.


– Vậy…chờ tôi nhé.


– Ừ, đi làm việc đi.


Chiếc điện thoại trong túi quần Dũng rung lên. Gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt khi nhìn tên người gọi. Cậu nhìn về phía Phương. Cô vẫn đứng đó, trong trẻo như nắng. Cậu ấn nút nhận cuộc gọi. Giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên:


– Tao không biết mày đang ở đâu. Nhưng về ngay. Mày biết nhiệm vụ của mày, đúng không.


– Bố. Lần này con không thể không đi sao.


– Đừng nói những câu vô nghĩa.


– Con…


Giọng Dũng bị ngắt đột ngột, những tiếng tút dài nhói tai vang lên. Lệnh của bố, cậu không thể chống lại.


– Phương.


Dũng nhẹ nhàng gọi tên cô. Không đợi cô đáp lại, cậu đã tiếp tục.


– Tối nay tôi có việc gấp, phải về nhà.


Phương tần ngần nhìn theo Dũng. Được một đoạn, cô thấy cậu quay xe lại:


– Bà tin tôi chứ.


– Tin ông, tin cái gì?


Phương ngơ ngác.


– Tôi…yêu bà.


Dũng phớt nhẹ một nụ hôn qua môi Phương. Cô bất ngờ đên nỗi toàn thân cứng đờ. Dũng đã đi được một quãng xa, Phương mới tỉnh lại. Yêu. Dũng nói là…yêu sao?


Phương bối rối vò vò vạt váy. Dũng nói thế là như thế nào. Cô phải hiểu theo nghĩa gì đây. Cậu ấy, thật là rắc rối.


Phương che mắt ngẩng lên nhìn trời. Mặt trời tròn trịa, ứng như lòng đỏ trứng gà. Mặt trời, có biết… yêu không?


Cô tát mạnh vào má mình. Nghĩ linh tinh. Thứ vô tri, làm gì có tình cảm. Nhưng chữ yêu cứ quẩn trong đầu cô, đuổi mãi cũng không chịu rời.


Ở một nơi “giả dối”, Dũng đang nhớ đến cô.


Cậu nhấp một ngụm rượu vang, để vị nồng nồng của nó làm nhòe đi những đớn đau trong lòng. Hình ảnh cô dịu dàng hiện về. Cánh môi cô mỏng và ngọt, đôi mắt nhắm hờ hiền lành thực chỉ khiến cho con tim cậu càng nóng. Cậu nhớ cảm giác mềm mại của làn da cô, nhớ hương thơm dìu dịu tỏa ra từ mái tóc cô. Cậu hiểu, đó là cảm giác của một tình yêu thực sự.



Một cánh tay với những ngón tay sơn móng đỏ thẫm choàng lên vai cậu.


– Sao lại uống rượu một mình thế này. Để em uống cùng.


Người đàn bà đó điệu nghệ nhấc ly rượu vang, uống một ngụm, kề sát mặt mình vào mặt cậu:


– Em bón cho anh.


Dũng kìm nén lại cảm giác ghê tởm. Lắc đầu:


– Lúc này không được.


Người đàn bà đó tối mặt lại.


– Em không nghĩ là anh từ chối em.


– Hôm nay tôi có chút mệt.


Những chiếc móng đỏ rời khỏi đôi vai cậu.


– Cho anh nghỉ một chút. Em không muốn đã gọi được anh đến đây lại để anh từ chối đâu.


Cậu cố gắng lắm mới không co bàn tay lại thành nắm đấm. Cậu đang muốn nổ tung, muốn đập vỡ tất cả. Cậu thấy mình là kẻ hèn hạ. Cậu đã bán rẻ linh hồn mình, phục vụ cho những điều đáng nghe tởm. Nhưng tiếng cha cậu quẩn quanh vang lên bên cạnh, vây bọc cậu, thách thức cậu, đe dọa cậu. Cậu nhắm mắt, buông xuôi…Có những thứ sức cậu không thể chống lại được.


******


Dũng cùng Phương dạo bộ dưới những tán cây trong công viên gần nhà.


– Phương đã từng nhìn thấy sao băng bao giờ chưa?


Cô lắc đầu:


– Tớ chưa lần nào nhìn thấy cả.


Dũng ngồi xuống bờ viền của vườn hoa, vỗ nhẹ bàn tay ra dấu cho cô ngồi xuống bên cạnh cậu.


– Tớ không thích những thứ có vẻ viển vông.


Phương cũng vậy. Cô không tin vào những thứ trừu tượng như thế. Hương hoa thơm thoảng trong gió, làm cho trí não con người bất chợt trở nên yên bình và tình cảm. Phương trộm nghĩ:


– Thảo nào mà các cặp đôi thường rủ nhau đi chơi buổi tối.


Bóng tối không xấu xa như người ta vẫn hay nghĩ về. Cái bóng tối không chỉ che giấu những đau thương hay bi kịch như người ta thường nhắc tới. Bóng tối còn làm con người ta mềm đi và dễ bộc lộ yêu thương.


Bỗng dưng, cô thèm được ngả đầu lên đôi vai cậu, thèm được cậu ôm nhẹ vào lòng. Cái suy nghĩ chợt đến ấy làm cho cô thấy không tự nhiên, những câu trò chuyện với cậu đứt đoạn không bình thường.


– Không nghe thấy tớ hỏi gì à?


Dũng chạm nhẹ bàn tay vào cô.


– Đang mông lung gì thế.


Phương cắn nhẹ bờ môi. Im lặng. Một vệt sáng như sao băng lướt nhẹ qua bầu trời.


Sự im lặng của cô hòa cùng với bóng tối. Dũng có thể hiểu sự im lặng này của cô như một sự chờ đợi.


Dũng nhẹ kéo mái đầu cô tựa lên đôi vai của mình. Không ngại ngùng, bối rối, chững chạc và điềm đạm như một người đàn ông che chở cho người phụ nữ mà họ yêu thương.


Và bóng tối làm bạn với họ.


Những nụ hôn đầu tiên…


– Anh yêu em…


Phương nghe thấy giọng Dũng rất nhẹ vang lên bên cạnh. Cô không nói gì, chỉ nũng nịu dụi nhẹ đầu vào lòng cậu. Thời gian như muốn ngưng đọng lại. Bầu trời đêm lấp lánh sao.


Lâu lắm rồi Phương không hát. Cô khẽ khẽ cất lời “Yêu một người nguyện hy sinh trọn cuộc đời, vì khi không yêu được rồi chẳng còn thiết tha. Yêu một người là có thêm nhiều nụ cười, vậy thì yêu đi thôi, yêu không cần toan tính”.


Cô quặt vào ngõ nhỏ. Tóc theo gió, tung ra trước mặt cô. Cô giơ tay vuốt tóc. Bầu trời không sao.


Một chiếc xe đạp khác lao tới. Cô hoảng hốt bóp phanh. Hai đầu xe suýt chạm vào nhau. Phương đưa tay lên vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cô rối rít:


– Xin lỗi, xin lỗi.


Cơn gió quái quỷ, một chút nữa là ngã rồi. Không biết người đi xe đạp kia có bị dọa cho hoảng hốt giống cô không. Cô vừa ngẩng đầu, vừa chỉ kịp nhìn thấy hình dáng của một cái đầu thì miệng lập tức bị bàn tay ai đó bịt chặt lại.


– Đưa lên xe.


Cô thấy toàn thân mềm nhũn, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng một người đàn ông, tiếng động cơ nổ máy nhộn nhạo đan vào nhau. Sau đó, cô chìm đi, hoàn toàn không biết gì…


Lúc Phương tỉnh lại thì đã thấy mình ở trên giường trong một căn phòng khá rộng, xung quanh không một bóng người.


Chiếc đèn ngủ mờ mờ sáng đặt trên bàn. Đầu nhức buốt, cô ngồi dậy, thấy toàn thân ê ẩm. Đây là đâu? Cả không gian im lặng.


Mặc đau đớn, mỏi mệt, cô sợ hãi lao về phía cửa. Nhưng không mở được. Cô đập cửa:


– Có ai không, cho tôi ra khỏi đây.


Giọng cô run rẩy, bàn tay đập vào cánh cửa gỗ bỏng rát. Cánh cửa từ từ chuyển động, cô chưa kịp mừng thì đã bị một cánh tay đẩy mạnh vào bả vai, ngã xuống nền nhà. Một gã đàn ông bặm trợn, cánh tay lông lá, hung dữ nhìn cô:


– Có câm mồm đi không thì bảo, thích bọn tao dán băng dính vào cho hết đường nói không hả.


Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô. Chút ánh sáng ít ỏi len vào phòng vụt tắt.


******


Mười hai giờ đêm. Dũng gọi cho Phương. Điện thoại không liên lạc được. Cậu lao đến chỗ cô nhưng bà chủ nhà nói cô chưa về. Mười hai giờ đêm rồi, sao cô có thể chưa về? Cậu gục xuống đường, cười điên dại. Ai nói sẽ bảo vệ cô, nhất định không để cô xảy ra chuyện gì? Ai nói yêu cô, nói cô tin tưởng mình. Cậu thấy trong tim mình hàng ngàn mũi tên châm chích. Cậu thật là kẻ vô dụng.


– Là cô đã hại cô ấy phải không?


Dũng gọi điện người đàn bà móng đỏ, đôi tay cậu run lên. Giọng ả dửng dưng như không:


– Thì sao? Hoặc là sự nghiệp của cậu và bố cậu hoặc là con bé đó…Ngay bây giờ cậu đến chỗ tôi, ngày mai lễ khai trương công ty của cậu sẽ yên ổn. Còn nếu bây giờ cậu chạy đến giải cứu con bé đó. Cậu sẽ mất tất cả, bố cậu cũng không tha cho cậu đâu.


Dũng tím mặt, hơi nóng bốc ra giận dữ.


Cậu thật đáng chết, đáng chết. Cậu đấm liên hồi vào tường. Máu ròng qua kẽ tay.


Nếu chọn Phương, sự nghiệp bao năm gây dựng của bố cậu sẽ tan tành như mây khói. Nhưng nếu không chọn Phương… Cậu ôm mặt, mùi máu tanh lan ra khắp không gian lạnh lẽo bên mình Cậu nhớ đến ánh mắt cô, nhớ đến bờ môi mềm của cô…


Cậu không chần chừ nữa. Cậu xé bóng đêm lao đi, bản thân cậu, cậu không cần, cuộc đời này, với cậu, chỉ cần mình cô là đủ…
Nguồn:
etruyen.net



Xem thêm những truyện ngắn hay khác:


http://www.webtretho.com/forum/f4649/khi-dai-nan-den-anh-co-the-nam-chat-tay-em-khong-2530580/


http://www.webtretho.com/forum/f4649/tieng-vi-cam-xa-xoi-2530552/


http://www.webtretho.com/forum/f4649/anh-di-roi-ai-thoi-nen-cung-em-2530545/