Chào các mẹ! Mình cg đã tự kiềm chế bản thân nhiều lắm, nén lòng mình nhiều lắm, nhưng hnay đọc bài của mẹ Nghé thì mình ko nén lòng đc nữa.


Bỏ qua hay lên tiếng là quyền của mỗi người nhưng ở đây chúng ta, con chúng ta đều là những người bị hại vì vậy khi đọc những dòng chữ " hả hê, cười đi,..." làm tim mình như nghẹn lại.


Con mình gửi ở đây từ 11 tháng, mình đã phải đấu tranh với cả gia đình để không thuê giúp việc nữa mà đưa con đi học. Mình mong muốn ở đây con sẽ có bạn chơi cùng, sẽ được các cô dạy bảo nhiều điều, sẽ được chăm sóc tận tình. K biết bao lần con ốm, con ngã, con xước xát mẹ nhuốt nước mắt vào trong vì nhìn những người ở đó làm cho mẹ tin tưởng vô cùng... Giờ thì sao????


Qua sự việc này mình ko dám trách các cô nhưng ko khỏi buồn lòng, các mẹ ở đây cũng như mình yêu quí, tin tưởng các cô biết bao nhiêu. Giá như khi biết sự việc các cô nói với phụ huynh thì sự việc đã ko lâu và nghiêm trọng như thế này.


Mẹ Nghé bảo sao ko đưa lên diễn đàn, vì e mới vào nên ko biết đó thôi, bất cứ sự việc nào xảy ra đưa lên diễn đàn đều làm căn cứ để xếp loại các cô. Cho nên kể từ đó hầu như các mẹ trao đổi riêng với nhau để tránh làm ảnh hưởng đến các cô, cg như giữ uy tín cho nhà trường. Bất cứ làm việc gì mọi người đều nghĩ đến nhà trường, đến các cô chứ ko " hả hê" gì đâu e ạ.


Dòng cảm xúc tự nhiên lộn xộn quá, thôi mình xin chia sẻ với các mẹ sau vậy