Con yêu à, mẹ chẳng thể nào quên cái ngày mẹ bị ốm, đó là kỷ niệm thật ngọt ngào trong mẹ. Cậu bé mới hơn 4 tuổi hàng ngày “cái gì cũng mẹ” hôm ấy không chỉ tự lập rất nhiều mà còn biết chăm sóc mẹ lấy thuốc, lấy nước và hát, múa đủ trò để cho mẹ cười.:x





Mẹ vui lắm nhưng trong người mệt quá nên mẹ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi giật mình tỉnh dậy thì thấy con đang nằm dưới chân mẹ. Mẹ hỏi: “Sao con không đi chơi cùng các bạn mà lại nằm ở đây?”


Con: “Khi nào mẹ hết ốm thì con mới đi chơi ạ”


Mẹ: “Sao con không lên đây nằm mà lại nằm ở dưới chân mẹ thế?”.


Con: “Vì con muốn giữ yên tĩnh cho mẹ ngủ, con nằm ở đây là gần mẹ rồi ạ”


Mẹ: “Con của mẹ ngoan quá, nhưng lần sau con nằm lên để gần mẹ hơn nhé”


Con: “Vâng ạ, và bố bảo con vẽ một bức tranh tặng mẹ để mẹ nhanh khỏi ốm, con vẽ xong rồi mẹ ạ”


Mẹ: “Ôi đẹp quá, cảm ơn con nhé”


Con: “Mẹ ơi! Con vẽ cả nhà mình cùng dắt tay nhau đi chơi thật là vui, mẹ nhanh khỏi ốm để cả nhà mình cùng đi chơi mẹ nhé”.






Ôi! Con trai của mẹ đã lớn khôn hơn nhiều rồi. Mẹ chỉ biết ôm con vào lòng, hai dòng lệ nóng hổi lăn tròn trên má vì hạnh phúc. Con yêu ơi, mẹ cảm ơn con rất nhiều.