Mấy bữa nay lang thang vào top "Câu chuyện vết bẩn" bất chợt làm tôi lại nhớ về mẹ của mình. Tôi nhớ về những ngày xưa, lúc mình còn thơ dại là những năm bao cấp, đời sống vô cùng khó khăn cho nên điều kiện giặt giũ cũng lắm gian nan. Nơi tôi ở lúc đó là vùng đất đỏ ba zan, mùa nắng thì bụi đỏ mù trời, mùa mưa thì đất sình lầy trơn trợt. Cho đến bây giờ khi đã lớn, tôi cũng đã đi qua khá nhiều nơi nhưng tôi chưa thấy nơi nào đất đỏ và bám dai như cái đất ở quê tôi ngày ấy. Vậy mà hồi đó hằng đêm bên ngọn đèn dầu leo loét mẹ lại cặm cụi ngồi giặt cả thau đồ to cho cả nhà, vì ban ngày phải vừa lên lớp dạy học, vừa bán hàng ngoài chợ. Ngày đó con nít chỉ biết chơi chứ đâu biết nghĩ gì, suốt ngày lăn lê bò lếch nên đất đỏ bám đầy quần áo. Vậy mà mẹ vẫn kiên nhẫn ngồi vò từng chút từng chút một, đến khi nào trắng sạch thì mới thôi. Hồi đó tôi chỉ biết sung sướng mỗi khi mặc chiếc áo trắng đến trường và được mọi người và bạn bè khen rằng: Sao áo của bạn này lúc nào cũng trắng nhất vậy? Chứ đâu biết rằng đó là công lao khó nhọc của mẹ, là tình thương vô bờ mẹ dành cho tôi, để tôi lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm, để tôi ngẩng cao đầu với bạn bè đống trang lứa rằng áo tôi lúc nào cũng là áo mới. Phải chi ngày đó có bột giặt Omo thì mẹ tôi đỡ vất vả nhiều lắm!