Ngay từ khi mới sinh ra mình đã là một đứa trẻ khó nuôi. Vì thế mẹ phải nghỉ việc ở nhà chăm lo cho mình. Hoàn cảnh gia đình mình thật chẳng khá giả gì vì chỉ có mình ba đi làm. Mẹ ở nhà vừa nuôi thêm heo, gà, vịt, vừa nhận thêm việc thùa khuy và đơm nút áo để làm thêm vào ban đêm. Gần đến mùa khai trường cũng là dịp người ta may áo trắng để bán. Mẹ sẽ chọn cho mình 2 chiếc áo trắng tinh khôi, vừa vặn để mình mặc đến trường. Mẹ tỉ mẩn đính phù hiệu vào ngực áo cho mình sau khi đã thêu tên và lớp thật đẹp. Ngày bé mình cực kỳ hiếu động nên áo trắng luôn lấm lem khi ở trường về. Một tay mẹ giặt rồi ủi phẳng phiu cho mỗi ngày mình đều có áo trắng tinh, sạch đẹp khi đến lớp. Mẹ không nề hà gì khi giặt áo cho mình mặc dù mẹ phải vò đến rát cả tay. Mẹ cũng ko la mắng gì mình hết dù áo mình có dơ đến cỡ nào.Mẹ bảo, chỉ cần mình sống vui khoẻ từng ngày. Bây giờ làm mẹ rồi mình cảm nhận được rằng tình yêu thương giữa mẹ và con đâu cần phải thể hiện bằng lời nói, mà bằng từng cử chỉ, hành động chăm chút cho con như việc làm sao để mỗi ngày con đến trường đều được mặc áo trắng sạch tinh tươm.