Con từ bé đã không được ba ở bên như những đứa trẻ khác, 1 tay mẹ tảo tần ở mảnh đất Sài Gòn để lo lắng cho con mọi thứ để bằng bạn bằng bè. Con nhớ những đêm mẹ ngồi cặm cụi may đến tận 2 - 3h sáng, khi con ngủ say giấc, khi những người bán hàng ăn sáng lục tục đi chợ dọn hàng, thì mẹ mới chịu rời bàn máy may mà ngủ 1 tí rồi lại lật đật trở dậy để đánh thức con, đưa con đến trường. Nhớ năm con còn học cấp 1, lúc đấy 1 cây bút máy hero là niềm ao ước của bao đứa trẻ. Cây viết mỗi lần dùng là phải hút mực đầy bình, đứa nào đi học cũng có 1 bình mực Thiên Long kèm theo. Con nít vô tư, dùng viết nghịch nhau, chiếc áo trắng mẹ chắt chiu may cho con dính đầy mực. Mẹ rất giận, mẹ la con. Con thầm trách mẹ quý 1 cái áo hơn con. Nhưng khi chứng kiến mẹ ngồi giặt, dùng bàn chải chà cho đỡ viết mực đi, con lại không thấy giận mẹ nữa. Những vô tư trẻ con giờ cũng qua đi. Gia đình ta giờ cũng không đến nổi khó khăn như xưa nữa. Nhưng cứ khi nhìn 1 chiếc áo của bọn trẻ con dính 1 tí vết mực con lại chạnh lòng nhớ dáng mẹ cặm cụi năm nào. Giờ khi con đã làm mẹ, chiếc áo trắng của con gái con dính 1 tí vết bẩn, con luống cuống giặt chà cho trắng, lại hiểu lòng mẹ năm xưa. :(