Nhớ lại những năm nào, nhà mình cũng khá khó khăn nhưng mình thật may mắn vì có ba mẹ rất yêu thương mình. Ba mẹ chưa bao giờ cho mình thiệt thòi hơn chúng bạn. Ngày nào áo quần mình cũng trắng tinh tươm để tung tăng đến trường. Đôi khi mình nhìn các bạn cùng lứa mặc áo trắng ngã màu cháo lòng mà tội nghiệp,.. Có lẽ do được cưng chiều một tí nên đôi khi mình mình hơi kiêu ngạo, khoe khoang tình thương và áo mới mà không nhận thấy cảm giác khó chịu của bạn bè... Rồi đến một ngày, mình nhận ra mẹ vẫn mặc chiếc áo trắng ngày nào đưa đón mình đến trường.. Mình ngạc nhiên quay sang hỏi mẹ:


- Mẹ ơi, con thấy áo này mẹ mua và mặc lâu rồi mà, hơn 3 năm rồi thì phải.. Mẹ bỏ đi, nó vàng rồi kìa!


Mẹ vuốt nhẹ tay lên chiếc áo bạc màu mà bảo rằng:


- Mẹ không cần áo mới con ạ, mẹ chỉ dành tiền mua áo mới cho con. Con mặc áo mới, con vui, mẹ cũng thấy vui con ạ!


Một lời như đánh động tấm lòng... Vậy mà bấy lâu nay tôi thật vô tư.. Năm ấy, tôi đã ôm chầm lấy mẹ mà khóc.. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Từ đó, tôi nâng niu từng chiếc áo được mẹ đặt người ta may cho tôi và khéo léo hơn khi chia sẻ niềm vui cùng bạn bè.. Ngay ngày hôm ấy, nhờ chiếc áo bạc màu của mẹ mà tôi đã thay đổi tính tình đôi chút - tôi sống có ý nghĩa hơn, quan tâm chia sẻ cảm nhận cùng mọi người xung quanh... Và quan trọng hơn là tôi đã tìm được chính mình! :)