Nói đến ngày phụ nữ, chắc hẳn người đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới đó chính là người mẹ. Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ tuyệt vời, hay lam hay làm với nhiều tình yêu với con cái. Tuy nhiên, câu chuyện mà tôi sắp kể đây là câu chuyện về người chị của tôi - người mà đã nhiều phen giúp tôi thoát khỏi những nỗi buồn trong cuộc sống, điển hình là nỗi buồn về những vết bẩn trên áo quần thời áo trắng. Hồi tôi học lớp 10, nhân dịp tết đến mẹ đã mua cho tôi một chiếc áo trắng có thể nói là rất đẹp và được tôi cực kỳ yêu thích. Tôi đã để dành chiếc áo này tới đúng ngày mùng 1 tết mới mang ra mặc đi chơi. Tuy nhiên, ngày hôm đó quả là một ngày đáng buồn. Tôi đạp xe ra khỏi nhà để đi chơi với một nhỏ bạn cùng xóm. Thật không ngờ, hôm đó có kẻ đã rình đạp xe theo tôi làm tôi và nhỏ bạn vô cùng sợ hãi nên chúng tôi đã đạp xe rất nhanh...nhưng ông ta cũng đạp xe nhanh để đuổi theo chúng tôi. Cuối cùng ông ta cũng đã đuổi kịp tôi, hắn đưa tay ra định làm trò xấu hổ nào đó nhưng tôi đã kịp hất tay ông ta ra, song khi đó tôi cũng bị ngã nhào ra đường đất đỏ. Tôi vừa bị đau vừa bị bẩn hết chiếc áo trắng mới mặc lần đầu. Tôi xót xa đạp xe trở về nhà và gặp chị nên tôi đã khóc tu tu như chưa bao giờ được khóc. Chị đã an ủi, động viên tôi nguôi ngoai nỗi buồn. Nhìn chiếc áo trắng nhuộm màu đất đỏ au tôi xót xa vô cùng nên cứ cầm chiếc áo vừa nhìn vừa khóc. Thấy vậy chị tôi đã nhẹ nhàng nói “em cứ nín đi, yên tâm là chị sẽ giặt sạch chiếc áo cho em để mai em lại có thể mặc nó nhé”. Tôi phụng phịu hỏi “áo em bẩn thế này có giặt sạch được không chị? Chiếc áo trắng đẹp thế này mà bẩn thì....huhu, hức hức....” Rồi chị tôi mang chiếc áo của tôi đi giặt thật kỹ và cũng may là vết bẩn trên áo đã không còn nữa. Tôi đã cảm ơn chị rối rít vì đã giúp tôi giặt chiếc áo thật trắng sạch như ban đầu. Sau này chị tôi đi lấy chồng xa nên ít khi chị em gặp lại nhau nhưng mỗi lần hàn thuyên chị em tôi vẫn kể lại cho nhau nghe về những kỷ niệm cũ với những chuyện vui, buồn khác nhau mà đặc biệt là câu chuyện về chiếc áo bẩn ngày đó làm tôi thấy hãi nhất.